Thứ Năm, 25/10/2012 - 3:36 PM

FPT – Đằng sau cuộc chiến chuyển giao thế hệ bất thành

Cổ phiếu FPT đã tăng kịch trần mấy phiên liên tiếp khi mà tin Chủ tịch HĐQT FPT, Trương Gia Bình quay trở lại kiêm nhiệm vai trò Tổng giám đốc điều hành. Một nửa FPT hồ hởi. Một số nghi ngại. Và cũng không ít tiếc nuối Trương Đình Anh và cảm thấy lo lắng cho lần trở lại này của ông Bình.

Nguyễn Thành Nam - người đóng thế hoàn hảo

Không ai nghi ngờ về ý định thực lòng muốn chuyển giao, cải cách, trẻ hóa của ông Bình. Chỉ có điều, ít người biết, người đầu tiên ông Bình nhắm tới để thay mình chính vị TGĐ thứ 3 vừa mới thôi nhiệm - Trương Đình Anh.

Nhưng khi đó, ông Bình đã vấp phải sự bất thuận của các thành viên trong HĐQT và của cả ban Tổng Giám đốc khi đó đều là những bậc “công thần” đã đi với FPT từ thời kỳ đầu. Sau rất nhiều bàn cãi, một sự nhượng bộ đã được thông qua, biến ông Nguyễn Thành Nam thành người làm bước đệm.

Ông Nguyễn Thành Nam, nhân vật được coi là xuất chúng của FPT và của cả giới công nghệ VN với một tính cách thẳng thắn, tốt bụng, một tài năng vượt trội trong lĩnh vực phần mềm, một sức làm việc công phá luôn nhận vai trò tiên phong không nề hà mọi gian khó. Những cá nhân kế cận lớp già (5X) như ông Bình, ông Lê Quang Tiến, ông Bùi Quang Ngọc, ông Hoàng Minh Châu, bà Trương Thị Thanh Thanh, ông Đỗ Cao Bảo và giới thế hệ thứ hai của FPT gồm các ông Trương Đình Anh (1970), Hoàng Nam Tiến (1969), Nguyễn Điệp Tùng (1967), Trần Quốc Hoài (1970) đều cảm thấy hài lòng.

Cần nhìn lại thời điểm đó là vào cuối 2008, tuy đã qua cái thời mà tất cả người FPT từ quân đến tướng đều đang ngất ngây ở trên 9 tầng mây xanh sau khi tài sản của họ từ không đến có, từ nhỏ thành to, từ trung bình thành đại gia sau khi FPT lên sàn (2006).

Trương Gia Bình, Trương Đình Anh, Nguyễn Thành Nam.

Nếu như thời OTC, cổ phiếu FPT giao dịch quanh mức 22.000 đồng/CP, sát ngày lên sàn vọt lên ngưỡng 40.000đồng/CP thì chỉ sau tiếng gõ chiêng, nó vọt lên trên 400.000/CP (gấp từ 30- 40 lần so với giá mà nhân viên được mua), hết năm 2006, CP FPT lên đến 460.000 đồng (VNIndex là 751). Vào tháng 1/2007, đỉnh của VNIndex với trên 1.000 điểm, thì FPT cũng lập đỉnh với mức 645.000 đồng/CP. Cuối năm đó, sau khi pha loãng, CP FPT thì chỉ còn là 223.000 đồng (VNIndex là 927). Một năm sau, vào thời kỳ chức TGĐ được công bố giao cho ông Nguyễn Thành Nam (4 tháng sau ông này mới chính thức nhậm chức) thì CP FPT ở giá 50.000 đồng (VNIndex là 315).

Nếu chỉ nhìn vào giá cổ phiếu thì 2 năm tại vị của ông Nam lại là thời kỳ thăng hoa nhất của FPT giai đoạn sau đỉnh. Vào tháng 12-2009 là 79.000 đồng/CP (VNIndex là 494), một năm sau, tháng 12-2010 là 64.500 đồng/CP (VNIndex là 484). Nhưng, về hệ quả chung thì  hai năm đó có thể coi là một quãng thời gian tồi tệ của FPT, khi mà một loạt nhân sự cấp cao được đánh giá là tài năng ra đi. Một loạt nhân sự mới được ông Nam đưa về bổ nhiệm những trọng trách cao trong bộ máy lãnh đạo FPT  một cách đầy cảm tính với tất cả sự cả tin đến ngây thơ vốn có của ông, cùng đó là chính sách nhân trị vốn được lòng người FPT - và mới đây được chính ông Bình nhắc lại dưới ý “Chúng tôi tin vào giá trị đồng đội và làm việc tập thể…” đã khiến FPT mất đi nhiều nhất cái mà họ luôn tự hào trước đó: Con người, sự sáng tạo và lòng trung thành.

Chưa hết, sự “thăng hoa” của FPT trước đó khi lấn sang các mảng kinh doanh mới và sự quá tự tin, thậm chí là tự mãn với sức mạnh vốn có tại các mảng truyền thống đã tạo nên một lỗ hổng khó lòng khuất lấp trong cơ cấu của doanh nghiệp này cả về nhân sự lẫn giá trị bền vững của doanh nghiệp.

Điều này đã dẫn đến, ngoài FIS, và FTel vẫn do hai “đại tướng” của FPT là Đỗ Cao Bảo và Trương Đình Anh đảm trách giữ được tăng trưởng. Điểm sáng duy nhất mới là mảng giáo dục, cũng do hai “đại tướng” khác của FPT đảm đương là Lê Trường Tùng và Nguyễn Khắc Thành. Còn lại, các mảng khác, đều sụt giảm hay nói đúng hơn là thất bại mà đáng tiếc nhất chính là mảng con ruột của ông Nam - phần mềm khi ông này ra đi và mảng phân phối (FDC/FTG) sau khi ông Hoàng Nam Tiến (giám đốc) được cắt cử sang làm Bất động sản và bà Nguyễn Thu Hương (phó giám đốc) rời khỏi FPT.

Cùng với đó là sự rút lui có lộ trình của Ban TGĐ cũ về HĐQT, cũng làm FPT bị hao hụt đáng kể về nhân sự đặc biệt ở khâu tổ chức - công nghệ, nội bộ và mảng tài chính. Trong mảng tài chính, cũng phải qua một lần bổ nhiệm và miễn nhiệm, đến vị phó tổng giám đốc thứ 2 (cũng là hiện tại - Nguyễn Thế Phương) thì mới ổn định.

FPT dẫu vẫn đều đều thông báo về tăng trưởng lợi nhuận, doanh thu, nhưng chính bản thân người khổng lồ đã thấy rằng bên trong cơ thể của mình đã có quá nhiều mầm bệnh, nhưng họ lại chưa ý thức rõ ràng và đúng đắn nhất về sức tàn phá của các mầm bệnh đó.

Trương Đình Anh - liều kháng sinh... bị kháng

Đầu 2011, bộ máy nhân sự FPT bộc lộ quá nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến kinh doanh khiến việc cần đến một điều hành “pháp trị” và một tài năng kinh doanh đích thực. Trương Đình Anh lại được đưa ra như một sự lựa chọn tối ưu dù cùng ngang lứa với ông Anh cũng còn nhiều gương mặt sáng giá không kém, thậm chí còn hơn ông Anh ở khoản “nhân hòa.”

Để tránh dớp trước, HĐQT cũ đã gần như “sạch bóng”, đồng nghĩa là sẽ không có rào cản bất lợi cho ông Anh. Sáu lãnh đạo kỳ cựu bậc công thần khai phá của FPT đã rời khỏi ghế HĐQT, chỉ còn lại ông Bình và các ông Bùi Quang Ngọc và ông Đỗ Cao Bảo. Tuy vậy, nhưng Trương Đình Anh nhậm chức vẫn là thời điểm thiếu đi cả ba yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tình hình kinh tế chung cộng với những sai lầm về chiến lược, về điều hành đã khiến FPT rơi vào một sự khủng hoảng có thể nói là trầm kha, lúng túng trong mọi hướng đi và trì trệ trong ý thức hệ.  Với một cá tính mạnh, bị đánh giá là “chỉ tiền”, ông Anh không được lòng nhiều người, ngay cả quân của mình ở FTel. Gia đình định cư ở miền Nam, ông Anh phải thân cò lặn lội ra Bắc…

Có thể thấy trong một năm rưỡi tại vị, Đình Anh đã “bơi trong bể khổ.” Ngoài người phó cũ dưới FTel được đưa lên, hầu như mới chỉ dừng lại ở vai trò trợ giúp và ông Bình ở tầm quá vĩ mô và luôn né tránh trước các quyết định có xung đột, vị TGĐ này quá cô đơn giữa một tập thể hơn 13 ngàn con người và hàng chục công ty con với đủ các lĩnh vực.

Trong đó, có những lĩnh vực ông vấp phải bức tường kiên cố, không thể xâm phạm như Tích hợp hệ thống, Phân phối và khối HO. Muốn cải tổ nhanh những đơn vị không đạt doanh số, chấm dứt hợp đồng hoặc thuyên chuyển với những cá nhân “ngồi nhầm chỗ” lương cao mà không đóng góp gì (trong hiện tại), ông Anh đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng, và không được ủng hộ từ HĐQT.

Con thuyền FPT, đã được lái bởi một thuyền trưởng mới, nhưng ông này luôn mỏi cổ đợi hoa tiêu dẫn đường thậm chí không có quyền đuổi, phạt thuyền viên. Mâu thuẫn kéo dài dẫn đến việc nghỉ phép 2 tháng, nghỉ qua luôn cả ngày sinh nhật thứ 24 vốn luôn được các “thần dân FPT” vô cùng coi trọng được xem như tín hiệu sau cùng quyết liệt. Cho dù ông Anh đã tuyên bố sẽ quay trở lại, nhưng những người FPT và những người hiểu rõ về doanh nghiệp này đều biết rằng, điều đó quá khó, cho cả ông Anh và cho FPT.

Lùi một bước, có tiến được ba bước?

Rất nhiều kỳ vọng ở việc “thủ lĩnh tinh thần”- chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình quay trở lại ghế TGĐ sẽ đưa FPT “lên một tầm cao mới.”

Ông Bình luôn kỳ vọng ở ONE FPT, nhưng không phải không nhìn thấy rằng thời thế đã thay đổi, FPT với hơn 13 ngàn con người trong đó quá nửa là tầm “đại gia” khác xa với thời 13 con người tay trắng sáng lập. Con số nhân lực gấp đôi số người có mặt năm 2006, khi FPT lên sàn cũng có những mục tiêu khác nhau về kinh tế, tham vọng và vị thế.

Khi xưa, người FPT đi làm lương không cao (so với họ nghĩ) nhưng thực tế là hơn gấp nhiều lần một chức vị tương đương trong các doanh nghiệp khác. Giờ để có động lực kiếm tiền cho những người có hoặc từng có rất nhiều tiền không phải là đơn giản. Để nói người ta nghe, khi mà không ăn cùng một nhà ăn, nhân viên không biết mặt nhau và thậm chí không biết mặt sếp là một thử thách có thể cho là nghiệt ngã.

Câu hỏi đặt ra là sau bước lùi này, ông Bình có đưa được FPT tiến lên 3 bước và hơn thế? Khi mà khó khăn của ông Bình, có thể đếm được từ số lượng người hỷ hả khi ông Anh từ nhiệm. Cái tư duy “chúng em chẳng phục ai cả, ngoài anh,” sẽ đặt ông Bình vào một nước cờ quá bí. Hội đồng sáng lập bao gồm tất cả các thành viên HĐQT cũ liên tục được nhóm họp - sự quay trở lại của ông Bình chỉ là bề nổi, còn thực tế, đó là sự quay trở lại của cả 20 năm.

Nhưng ngay cả những con người này cũng đã khác, họ đều có những mối bận tâm quan trọng chả kém gì FPT, cũng là những yếu tối đang cấu thành nên FPT. Kẻ đang ôm chứng khoán với sự nóng lạnh thất thường tiềm ẩn đầy rủi ro: Người đau đầu với phần mềm khi  thị trường cũ mất đi, thị trường mới mông lung; người bon chen với bán lẻ, bán buôn đầy cạnh tranh mà lợi nhuận thấp; người quay cuồng với ngân hàng cạm bẫy và một số người thì lại bệnh tật, đau ốm…

Khi ông Bình hô hào về một ONE FPT, đưa ra 5 thử thách cần chinh phục nó cũng giống như việc tự nhủ với chính ông. Hơn ai hết, ông Bình hiểu, FPT nay đã khác với một FPT điển hình của công nghệ với một chiến lược về phần mềm bề ngoài cực ngây thơ và trong sáng mà ẩn chứa đầy sự khôn ngoan, được bệ đỡ truyền thông hùng hậu và hồn nhiên dẫn đến những chính sách có thể nói là đầy ưu ái của Chính phủ thì điện toán đám mây, vệ tinh, công nghệ tích hợp đã là một câu chuyện của mọi người, mà FPT không ở vị thế tiên phong.

Vấn đề của FPT là họ vẫn chưa tạo dựng được một sản phẩm/ giá trị có hàm độ công nghệ cao mang thương hiệu FPT như một dấu ấn của công ty công nghệ mà vẫn đang chia lực để kinh doanh đa ngành nghề. Có nghĩa là, họ vẫn chưa bỏ được tư duy “con buôn” để một lòng với kinh tế tri thức.

Lúng túng hay đúng hơn là “bí” về chiến lược kinh doanh, trong bối cảnh kinh tế chung khó khăn và nội lực không có nhiều ham muốn. Cùng đó là một nội bộ thiếu sự gắn kết và đồng hành cả về quyền lợi lẫn tinh thần. Khó chồng lên khó, ông Bình  sẽ vừa phải tìm cách để có lại một FPT như anh em một nhà đồng lòng, có lợi cùng chia, có khó cùng làm như thời trước; đạt đến mức lợi nhuận làm hài lòng cho 50% số nhân viên mới; và khó hơn cả là làm hài lòng cho đám cựu thần, tiền nhiều, danh cũng đã có đứng lỳ trên vầng hào quang chưa xa trước đó và chính bản thân họ cũng chả biết họ đang muốn gì ở FPT, sẽ làm gì cho FPT?

Có thể nói, việc ông Bình giơ tay ra để đỡ lấy con thuyền FPT ở thời điểm này là chuyện cực chẳng đã. Đứng ở khía cạnh nào đó, đây là một hành động quá dũng cảm, vì nếu ngay cả ông cũng không thành công, thì ông sẽ trở thành kẻ tuẫn nạn vĩ đại nhất của lịch sử tồn tại một phần tư thế kỷ của doanh nghiệp này. Âm thầm loại bỏ những rào cản cũng như đào tạo lứa đệ tử chân truyền để giao lại cho cơ đồ FPT, hẳn là cách nên làm nhất của ông Bình và FPT. Cần nhấn mạnh một lần nữa, cái cơ đồ đó phải được xây trên nền tảng một thương hiệu mang giá trị tri thức chứ không phải là kinh doanh đa ngành nghề

Hàn Phi
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"