Thứ Ba, 18/01/2011 - 3:05 PM

Một kỷ niệm tràn sóng

Gặp Dương Tự Trọng ở Hải Phòng, nếu anh không tự khai lý lịch, thật khó nghĩ anh là một trong những lãnh đạo Công an thành phố Cảng. Cái chất thi sĩ ngoài giờ làm việc quá mạnh mẽ, quá xô dạt của anh đã lôi cuốn người ngồi cùng nhập vào đại dương thơ của anh lúc nào không hay.

Giữa hôm nay, đâu đâu trên thế giới cũng hay nói tới chuyện biển, đảo, câu chuyện Hoàng Sa và Trường Sa của ta cũng không thể ở ngoài. Nhưng Dương Tự Trọng không chìm sâu vào những tin tức truyền thông ấy. Được ra với lính đảo Trường Sa, tận mắt chứng kiến cuộc sống, tận đáy lòng khâm phục khí chất hiên ngang của những người lính đảo, Dương Tự Trọng đã ghi lại những khắc giây cộng sinh rưng rưng ấy bằng một nỗi nhớ quặn thắt mang tên "Kỷ niệm Trường Sa".

Không vòng vo, không dê dắt, đôi chân thơ của Dương Tự Trọng đã rót trái bóng thơ thẳng tới khung thành đầy ấn tượng ngồn ngộn sự thực:

Tạm biệt Trường Sa, tạm biệt Nhà Giàn DK1
Cây phong ba, hoa bão táp
Những khuôn mặt lung linh, biển tím ngắt
Những chùm sao ánh mắt sáng tươi.

Người đời hay nói "mắt sáng như sao". Dương Tự Trọng không so sánh, anh ẩn dụ thật hồn nhiên "Những chùm sao ánh mắt sáng tươi". Ánh mắt lính đảo đúng là sao của Trường Sa. Không chỉ sáng, chùm sao ấy sáng tươi như tuổi trẻ với khát vọng bảo vệ Tổ quốc.

Không chỉ những người lính đảo, tiễn người về đất liền còn có sóng Trường Sa. Cũng là sóng nhưng sóng ở Trường Sa không đơn lẻ như mọi nơi. Sóng ở Trường Sa là một "gia đình sóng". Thi ảnh mới mẻ này của Dương Tự Trọng đã "né đẹp" một đối thủ: Sự sáo rỗng. Nó khởi đầu sự nhân cách hoá:

Gia đình sóng tiễn chúng tôi
Sóng già bạc tóc
Sóng trẻ kiêu hùng
Sóng con tíu tít

Nhưng dường như Dương Tự Trọng đi rất chênh vênh trên sợi dây giữa cảm xúc và lý trí. Cảm xúc buộc anh thốt gọi: "Nhớ quá An Bang, Phan Vinh, Thuyền Chài, Đá Lát", nhưng lý trí đã lấy lại cân bằng cho anh bằng một thi ảnh lạ lùng hơn: "Trường Sa, những cánh tay đất nước".

Khi nhạc sĩ Lê Thương (cũng từ Hải Phòng ra đi) viết ca từ cho "Hòn Vọng Phu II" mang lên "Người chinh phu về"  đã từng có thi ảnh lạ: "Nhiều đồi rủ nhau kéo thành đảo xa/ Ra tới khơi ngàn xem chàng về hay chưa". Rồi đến Văn Cao (cũng là bậc tài danh đất nước từ Hải Phòng) khi viết "Tình ca trung du". Nhưng đến Dương Tự Trọng anh đã xuất thần từ sâu thẳm lòng yêu nước mà thốt lên: "Trường Sa, những cánh tay đất nước".

Có phải đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta mãnh liệt khi chống giặc giã, nhưng trong lòng thì đã hoá "phật bà nghìn mắt nghìn tay" và những cánh tay ấy vừa dịu dàng, vừa thơ mộng: "Vỗ yên biển sóng hứng sao trời".

Sau khi đã dựng lên xương sống của bài thơ, Dương Tự Trọng bằng cảm xúc không toan tính của mình đã tự nhiên kích nổ khối tình như khối bộc phá bằng cặp từ so sánh: Thiếu và thừa - như cặp dây đánh lửa. Hoá ra, thơ không thể "vồ lấy được" như nhiều nhà thơ "giàu trí tưởng bở". Trí tưởng tượng đã tặng cho Dương Tự Trọng một cặp đối hơi lệch một chút: hiếm hoi - thừa, trước khi từ "thiếu" xuất hiện. Bởi thế, câu thơ hồn hậu hơn, hồn hậu không dấu vết:

Có bông hoa tặng anh lính đảo
Nụ hôn nồng thơm hơi ở đất liền
Có nhành hoa hiếm hoi trên đảo
Hoa cải vàng rực cháy khát khao
Thừa nắng cho nhau, thừa gió cho nhau
Thừa muối mặn, thừa cô đơn, thiếu đất
Thèm giọng nói từ đất liền, thèm ánh mắt
Thoáng nhìn thôi, tôi đủ khóc rồi...

Đại tá Nguyễn Tử Trọng cùng các chiến sĩ ở đảo Trường Sa.

Từ "hiếm hoi" đến khẳng định "thiếu" rồi đến trên cả "thiếu" là "thèm". Thấy cuộc sống lính đảo thực quá, thực muốn khóc vì những điều trên. Song còn thực hơn là sự lãng mạn như giữa những năm tháng đầy biến động này. Có lẽ, nó chỉ còn chút ít ở nơi biến động nhất, còn như là sự bình yên của mắt bão:

Lính đảo gan lì mà gặp con gái dát ghê
Đỏ rửng mặt, tay vụng về lóng ngóng
Vẻ đẹp hiếm hoi lại ở nơi mầm sóng
Giữa gian truân đơm hạnh phúc trắng ngần

Cảm xúc đến đoạn cao trào. Từ chỗ nhìn bông hoa như nụ hôn, đã đến đoạn nụ hôn trực tiếp trao cho lính đảo. Nhịp thơ ở đây như nhịp những chiếc hôn gấp gáp để lại dư vị vô tận:

Nụ hôn, nụ hôn trao lính đảo
Đã ngọt ngọt ôi khát cháy lòng
Trường Sa cỏ cũng còn không mọc
Chín đỏ tình yêu trái thuỷ chung
Vô tình vương cát nơi biển đảo
Không nỡ mang theo ngại xót đau
Chỉ xin nắng gió, xin muối mặn
Xin nụ cười hiền, xin ánh sao
Xin cả tấm lòng chân thật nữa
Xin thẳm sâu lẽ sống cho nhau.

Sau những nụ hôn thành kỷ niệm, cao trào lắng lại sâu sắc bởi cảm xúc chân thật đến tê dại. Dương Tự Trọng vẫn cho ta ăn những miếng ngon cuối cùng của bữa tiệc "ngôn từ thơ": "nước mắt cười", "nắng mưa", "gió gai". Những miếng ngon như thơ Hoàng Trần Cương từng tặng ta: "Mắt sông/ môi lửa/ gió lên đồng". "Gió lên đồng" ở đất liền miền Trung. Còn "gió gai" khiến "nước mắt cười" ngạo nghễ là ở Trường Sa - đảo miền Trung. Gió ấy đã tạo nên sóng ấy. Sóng mãi vào ta

Kỷ niệm Trường Sa

Tạm biệt Trường Sa, tạm biệt Nhà Giàn DK1

Cây phong ba, hoa bão táp

Những khuôn mặt lung linh, biển tím ngắt

Những chùm sao ánh mắt sáng tươi.

 

Gia đình sóng tiễn chúng tôi

Sóng già bạc tóc

Sóng trẻ kiêu hùng

Sóng con tíu tít

 

Nhớ quá An Bang, Phan Vinh, Thuyền Chài,

                                                          Đá Lát

Trường Sa, những cánh tay đất nước

Vỗ yên biển sóng hứng sao trời

 

Có bông hoa tặng anh lính đảo

Nụ hôn nồng thơm hơi ở đất liền

Có nhành hoa hiếm hoi trên đảo

Hoa cải vàng rực cháy khát khao

 

Thừa nắng cho nhau, thừa gió cho nhau

Thừa muối mặn, thừa cô đơn, thiếu đất

Thèm giọng nói từ đất liền, thèm ánh mắt

Thoáng nhìn thôi, tôi đủ khóc rồi

 

 

Lính đảo gan lì mà gặp con gái dát ghê

Đỏ rửng mặt, tay vụng về lóng ngóng

Vẻ đẹp hiếm hoi lại ở nơi mầm sóng

Giữa gian truân đơm hạnh phúc trắng ngần

 

Nụ hôn, nụ hôn trao lính đảo

Đã ngọt ngọt ôi khát cháy lòng

Trường Sa cỏ cũng còn không mọc

Chín đỏ tình yêu trái thuỷ chung

Vô tình vương cát nơi biển đảo

Không nỡ mang theo ngại xót đau

Chỉ xin nắng gió, xin muối mặn

Xin nụ cười hiền, xin ánh sao

Xin cả tấm lòng chân thật nữa

Xin thẳm sâu lẽ sống cho nhau 

 

Tạm biệt các anh nước mắt cười

Tháng tư lịch sử biển chói ngời

Gió gai nắng lửa, bàn tay vẫy

Tha thiết yêu Người, Tổ quốc ơi.

Dương Tự Trọng

Nguyễn Thụy Kha
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"