Chủ Nhật, 28/11/2010 - 4:45 PM

"Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em…"

Bà Maguerite Duras.

Khi họ gặp nhau, bà đã 59 tuổi, còn anh chỉ mới 22. Lúc đó Maguerite Duras đã là một nữ văn sĩ lừng danh thế giới, tác giả của hàng chục cuốn sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Còn Yann Andrea đang là một chàng sinh viên có thể nói là mặt còn búng ra sữa, hâm mộ bà một cách nhiệt thành và tận tụy. Câu chuyện tình yêu kỳ lạ đến kỳ khôi giữa họ thoạt tiên đã khiến cho tất cả đều hoài nghi.

Maguerite Duras qua đời vào tháng 3/1996 (bà sinh năm 1914). Gần 10 năm sau khi bà mất, Yann Andrea đã gần như mai danh ẩn tích để viết một tác phẩm ghi lại những ngày họ đã sống cùng nhau. Và rồi ông đã đi nhiều nơi trên thế giới để kể về tình yêu với một trong những nữ văn sĩ kỳ diệu nhất của nước Pháp trong thế kỷ XX.

"Tình cờ mới gặp mặt"

Yann Andrea kể:

"Chuyện xảy ra vào năm 1975 tại thành phố Cannes. Tôi đang học ở khoa triết của trường đại học tổng hợp địa phương, sống bằng sách vở, thỉnh thoảng mới cùng bạn bè đi vào tửu quán hay đi xem phim, đang phải lòng say đắm cô bạn cùng lứa Christine. Và cũng như mọi thanh niên ở những năm đó, đọc ngấu nghiến các tập tiểu thuyết của Maguerite Duras. Chất văn thông thái anh minh của bà khi đó rất được ưa chuộng. Báo chí liên tục viết về bà, các đài phát thanh liên tục nói về bà. Bộ phim dựng theo sách của bà "Hiroshima, tình yêu của tôi" ngay lập tức đã lôi kéo mọi người ầm ầm vào rạp.

Maguerite Duras va Yann Andrea.

…Mùa hè năm đó cực kỳ nóng nực. Đám sinh viên chúng tôi đang rất nóng lòng chờ khai mạc buổi công chiếu phim "Bài ca Ấn Độ" dựng theo tiểu thuyết của Duras. Chúng tôi đã kéo tới rạp gần như cả khóa, ồn ã, náo nhiệt. Tôi không nhớ rõ vì sao nhưng tình cờ tôi lại ngồi ở đúng hàng thứ nhất, ngay trước sân khấu. Ở cách tôi khoảng ba thước là nhóm làm phim và… nàng. Hóa ra là nàng cũng tới! Mọi người vỗ tay hoan hô nàng, hét to, huýt sáo, giậm chân, tung hoa cho nàng… Có cảm giác như đang có một nữ ca sĩ nhạc rock chứ không phải là một nữ văn sĩ không còn thời thượng nữa. Trong tấm áo gilê da mềm màu hạt dẻ hiệu Gucci, đôi giày nhỏ thanh tú hiệu Weston, tấm váy kẻ ô mà nàng đã mặc suốt hơn 39 năm rồi, Marguerite vay vẩy trên tay điếu thuốc Gitanes không đầu lọc và ngượng nghịu nhìn quanh.

Người ta đặt ra cho nàng vô số những câu hỏi và nàng vừa mỉm cười rạng rỡ vừa trả lời rất chi tiết. Rất rụt rè, tôi cũng cố mạnh dạn ra một câu hỏi nhưng bỗng bị vấp nửa chừng, ho sặc sụa, đỏ bừng mặt và bị khán phòng bật cười chế nhạo. Thật may là nàng đã đoán được ý tôi muốn hỏi nhưng những gì nàng trả lời thì tôi lại không nghe được, đơn giản vì tôi xúc động quá.

Áp phích phim "Người tình".

Sau buổi chiếu phim, nàng đã bị đám đông những người hâm mộ quây lại để xin chữ ký. Nàng đã rất mau mắn ký tên lên sách của mình. Tôi cũng đã mang theo một tiểu thuyết của nàng với hy vọng sẽ xin được chữ ký. Lách qua hàng rào sống của những sinh viên ồn ã, tôi đã tới được sát bên nàng. Nàng đón tôi bằng cái gật đầu niềm nở vì nhớ lại khoảnh khắc tôi đã ngắc ngứ ra cho nàng câu hỏi. Nàng lấy bút ký lên sách.

Bất ngờ trở nên bạo dạn, tôi đã hỏi nàng: "Liệu tôi có thể viết thư cho bà được không?". Nhún vai, nàng gật đầu: Sao lại không nhỉ? Và nàng ghi lại cho tôi địa chỉ: nhà số 5, phố Saint - Benoit, 75006, Paris. Rồi nàng nói: "Tới hè anh có thể gửi tới Trouville, khách sạn Roches Noires.

"Anh không nghĩ rồi em sẽ tới"

Sau cái buổi ban đầu náo nức ấy, Yann Andrea đã viết khá nhiều thư cho Maguerite Duras. Trong thư, anh kể đủ thứ chuyện. Thoạt tiên đó là những lá thư điển hình của một người hâm mộ gửi tới thần tượng của mình, thường được bắt đầu bằng câu: "Tiểu thuyết của bà đã làm đảo ngược đời tôi…". Rồi anh tâm sự với bà về cuộc sống của mình, về cha mẹ, bạn bè, về sinh hoạt ở trường đại học. Dần dà, bạo dạn hơn, anh đã gửi cho bà một số sáng tác đầu tay để xin được góp ý kiến…

Càng ngày, Yann Andrea càng cảm thấy si cuồng Maguerite Duras đến mức anh đã bỏ cả cô người yêu xinh đẹp trẻ trung Christine, quên không buồn đụng tới những cuốn sách triết học của Schopenhauer và Kant trong chương trình đại học. Anh chỉ còn đọc đi đọc lại các tác phẩm của Maguerite Duras cũng như các bài viết trong chuyên mục thường kỳ của bà trên tờ Liberation.--PageBreak--

Tuy nhiên, trong suốt một thời gian dài, Yann Andrea không nhận được một dòng hồi âm nào từ nữ văn sĩ mà anh hâm mộ đến si cuồng. Thậm chí, như sau này anh kể lại, anh đã tin chắc là bà không buồn mở phong bì thư anh ra xem. Mãi cho tới một ngày tháng 7 của năm 1980, anh mới được nhận một món quà bất ngờ: Maguerite Duras gửi tới cho anh cuốn sách mới "Aurelia Steiner" với dòng ghi ngắn ngủi: "Tôi hoàn toàn không biết gì về anh nhưng vì sau đấy khi sáng tác cuốn tiểu thuyết này, tôi lại cứ nghĩ về anh. Tôi đã đọc hết các lá thư anh viết và cất chúng vào một ngăn bí mật. Còn về văn xuôi của anh thì có một số đoạn rất được". Một hôm sau đó, Yann Andrea lại nhận được lá thư thứ hai từ Maguerite Duras: "Tình hình của tôi rất tệ. Tôi vừa mới ra viện và đang vô cùng tuyệt vọng. Đã lâu lắm tôi chưa từng cảm thấy cô đơn như vậy…". Thế là Yann Andrea đã cuống cuồng đi hỏi số điện thoại của bà và gọi.

Nữ văn sĩ không để cho anh nói mà bảo ngay: "Hãy tới cùng tôi ở Trouville, nơi này ở cách anh rất không xa, chỉ mất chừng hai chục phút đi tàu hỏa. Chúng ta sẽ cùng với nhau làm một chén". Và thế là ngày 29/7/1980, Yann Andrea đã ngồi lên chuyến xe buýt chạy tuyến (lúc đó anh không có đủ tiền để mua vé xe hỏa) để đến nhà ga trung tâm của thành phố Trouville. Về sau, anh kể lại:

"Hôm đó trời rất đẹp. Và tôi đã đi bộ để tìm tới Roches Noires, một lâu đài cổ kính chuyên cho khách du lịch thuê căn hộ trong các mùa nghỉ hè. Tôi dự định sẽ rời khỏi Trouville ngay sau khi đã gặp nàng, hoặc cùng lắm là trở lại Cannes vào lúc sáng sớm hôm sau khi trú đêm tại một khách sạn rẻ tiền nào đó. Vì thế tôi chỉ mang theo trong cái túi du lịch nhỏ một bàn chải đánh răng và vài ba tờ báo để khỏi buồn chán lúc đi trên đường. Tới nơi vào lúc giữa trưa.

Cảnh trong phim "Người tình".

Tôi vào trạm điện thoại trên phố để gọi trước tới báo rằng tôi đã đến và nghe thấy: "Giờ tôi không thể tiếp anh được, tôi đang rất bận. Anh hãy gọi điện thoại lại sau khoảng hai giờ nữa". Đúng hẹn, tôi lại gọi tới cho nàng và lại nghe thấy câu khước từ: "Tôi vẫn đang bận. Sau khoảng ba giờ nữa anh hãy gọi lại".

Mãi tới sáu giờ chiều, nàng mới rảnh: "Anh có thể đến được rồi. Nhưng phải nhớ mua một chai vang đỏ ở trên phố Bains. Tại đó có bán loại rượu vang ngon nhất thành phố". Với số tiền ít ỏi mà tôi đang có trong túi thì làm sao có thể nói đến loại rượu vang tốt được. Tôi rẽ vào một cửa hiệu tình cờ trên phố và mua chai rượu Bordeaux rẻ tiền nhất.

…Nàng gặp tôi với nụ cười niềm nở. Chúng tôi mở rượu. Đó đúng là một thứ rượu rất tệ nhưng hình như nàng không cảm nhận được thế. Nàng nói rằng, mặc dù hiện nay đang mùa đi nghỉ cao điểm nhưng ở đó lại rất vắng khách, khu khách sạn lịch sử này bây giờ chẳng còn hấp dẫn ai nữa. Chẳng bù cho ngày xưa, ngay cả Marcel Proust cũng đã từng tới đây nghỉ với bà nội của mình.

Ông đã luôn thuê căn phòng nhìn ra biển. Chúng tôi cùng đi ra ban công nhìn rất tuyệt vời ra phía cảng dầu mỏ Le Havre. Trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng những con tàu chở dầu trông giống như những sinh vật huyền thoại đầy dị mộng, chúng tôi say mê trò chuyện với nhau mãi mà không chán. Hết chuyện này lại sang chuyện khác. Có cảm giác như muôn thuở cùng nhau vẫn là quá ngắn.

Tới gần nửa đêm, nàng rủ tôi phóng xe đi chơi và đặt tôi lên cỗ xe Peugeot 104 của nàng và lái đi khắp các con phố của Trouville. Mở toang cửa xe và một tay cầm vô lăng, nàng hát những câu ca từ bài "Cuộc sống trong ánh hồng" từ danh mục ca khúc của Edith Piaf mà nàng rất thích, còn tôi thì vụng về cố gắng hát theo. Chúng tôi cứ loanh quanh luẩn quẩn đi trong bóng đêm suốt cả một giờ rồi bỗng nhiên nàng bảo: "Anh cứ ở lại nhà tôi. Anh có thể sống ở phòng của con trai tôi trong lúc nó chưa về. Chứ bây giờ thì anh còn có chỗ nào mà đi…". Và tôi đã ở lại. Suốt mười sáu năm trời…".

Về sau, nhìn lại đời mình, Yann Andrea cũng cảm thấy ngạc nhiên vì sự gắn bó của anh với Maguerite Duras từ đêm hôm ấy. Trước đó, anh chưa bao giờ được gần gũi bà, mà chỉ được nhìn thấy những bức ảnh của bà in trên sách báo nhưng chưa khi nào nhìn kỹ gương mặt bà và cũng không thấy bà hấp dẫn như một người phụ nữ.

Nhưng sau cái đêm có một không hai ở Trouville ấy, anh bỗng trở thành "một phần tất yếu" trong cuộc sống của bà, là cầu nối giữa bà với sáng tác của bà: "Không hề thỏa thuận gì trước với nhau nhưng chúng tôi đã cùng nhau hợp tác làm việc: nàng đọc cho tôi các tiểu thuyết của nàng, còn tôi đánh máy chúng. Và chúng tôi luôn xưng hô với nhau là anh với tôi, tôi với bà…".--PageBreak--

"Yêu em như lần cuối trong đời"

Từ đó Maguerite Duras đã hoàn toàn chiếm lĩnh tâm hồn và thể xác Yann Andrea. Tuy nhiên, cuộc sống chung giữa họ đã không hề êm ả và đơn giản. Về sau Yann Andrea kể:

"Vì nàng mà tôi đã mấy lần suýt chết.  Nhưng tôi không bao giờ trách cứ nàng cả vì hiểu rằng chính bản thân nàng đã bị cuộc đời hành hạ quá đỗi. Tất cả những sự khắc nghiệt của nàng đều là do nàng đã phải chịu quá nhiều cay đắng. Nàng hay làm đau người khác một cách không cố ý vì bản thân nàng cũng không biết  cách ứng xử khác.

Tôi nhớ, có một lần nàng đã thốt lên: "Tôi là một người bị đâm thủng" nhưng không muốn kể cho tôi nghe điều gì thêm về mình.  Rồi sau này tôi mới hay biết rằng, quá khứ của nàng toàn những chuyện khủng khiếp: Trong chiến tranh, chồng nàng đã bị ném vào trại tập trung; để cứu ông ấy thoát khỏi đó, Maguerite đã phải chim chuột với một viên sĩ quan Gestapo - thật khó mà kể hết được. Nàng đã không còn niềm tin vào bất cứ chuyện gì, tình yêu lại càng là thứ mà nàng không tin.

Tôi nhớ một cuộc nói chuyện, diễn ra sau khi hai chúng tôi đã sống cùng nhau tới cả 10 năm trời: "Yann này, nói cho cùng anh làm gì ở đây nhỉ? Cái gì đã giữ anh ở lại gần với tôi? Chẳng lẽ chỉ vì lợi lộc ư? Mọi sự xem ra rất khả nghi. Có lẽ anh cần tiền của tôi? Anh muốn làm u mê một bà già giàu có? Ôi, tại sao tôi, một phụ nữ thông minh, lại không thể đoán ngay ra điều này! Anh hãy nhớ nhé, tôi sẽ không để lại cho anh một xu gỉ nào đâu!".

Tôi đã không biết phải nói gì nữa để biện minh cho mình. "Mà ở đây, trong ngôi nhà của tôi, anh không có gì đâu nhé - nàng vẫn chưa nguôi cáu kỉnh. - Đồ đạc riêng của anh cùng lắm chỉ chất đầy hai cái túi thôi. Vậy nên lúc nào anh cũng có thể thu đồ của mình lại và lên đường. Tôi có thể tống cổ anh ra khỏi đây vào bất cứ lúc nào…".

Thế nhưng trước khi chết không lâu nàng đã gọi tôi lại gần và bảo: "Điều gì sẽ xảy đến với anh, Yann, khi tôi không còn nữa? Anh sẽ đau khổ lắm… Tôi lo cho anh vô cùng… Chúng ta có lẽ phải chết cùng nhau…". Rồi có một lần nàng rất nghiêm túc bảo tôi đi mua một khẩu súng ngắn. "Để làm gì? - tôi cưỡng lại - Chẳng lẽ bà muốn bắn vào mình ư?" - "Phải, tôi  muốn thế, chúng ta sẽ chết cùng nhau…" - "Thế thì ai sẽ bắn trước nào?" - tôi hỏi. "Ai ư? Tôi chứ ai…"  - "Thế sau thì sao? Bà sẽ tự bắn mình chứ?" - "Tôi còn chưa biết, tôi sẽ phải nghĩ đã…" - Maguerite nhấm nhẳng nói.

Trả lời câu hỏi của nhà báo "Khi lần đầu tiên nhìn thấy Maguerite Duras, ông có nhận thức được rằng bà ấy đã quá lớn tuổi rồi không?", Yann Andrea trầm ngâm hồi tưởng:

"Chỉ tới bây giờ tôi mới ý thức được rằng Maguerite đáng tuổi làm bà nội của tôi. Chứ khi ấy tôi không hề nghĩ ngợi gì cả. Tôi đã rất khâm phục nàng, trí tuệ siêu đẳng của nàng. Maguerite là một phụ nữ cực kỳ hấp dẫn. Trong giai đoạn đầu tiên, khác biệt về tuổi tác đã là một yếu tố rất tế nhị, gây nhiều cảm xúc và giữa chúng tôi thậm chí đã có những quan hệ nhục dục.

Thế nhưng về sau những chuyện như thế không diễn ra nữa và mọi điều đã trở thành tình bằng hữu. Chúng tôi đã sống rất lâu cùng nhau như thế. Rồi tiếp theo chúng tôi gắn bó với nhau bằng ý tưởng chung, bằng công việc chung. Sáng sáng trở dậy chúng tôi cùng ngồi đối diện nhau vào một cái bàn to, trên đó có cái máy chữ cổ kính từ thời chiến tranh hiệu Olivetti và bắt đầu diễn ra … sự kỳ diệu. Nàng đọc cho tôi đánh các tiểu thuyết của nàng, suy tư từng chữ, từng câu, tham khảo ý kiến về cách diễn tả sao cho chuẩn xác nhất…

Tôi có thể nắm lấy bất kỳ ý tưởng nào, phát triển nó, cảm nhận những gì nàng muốn nói giữa những câu văn. Những phút đồng sáng tạo này thật vô tiền khoáng hậu. Tôi nhớ, nàng đã đọc cho tôi đánh tiểu thuyết "Người tình", tác phẩm lừng lẫy nhất của mình, đã từng mang lại cho nàng giải Goncourt và giúp nàng trở nên nổi tiếng thế giới. 

Đạo diễn Jean -Jacques Annaud đã dựng theo nó bộ phim hay nhất của mình. Lúc đó ngoài cửa sổ đang náo nhiệt mùa xuân năm 1984. Tràn vào ô cánh bịt cửa sổ đang mở tung ra là tiếng còi xe hơi, những hương vị tê dại cả người của khói, của những cây dẻ đang nở đầy hoa. Bỗng dưng nàng im bặt lời giữa chừng và bật khóc. Tôi lúng túng cũng ngừng tay đánh máy. Trước đấy chưa bao giờ nàng bộc lộ cảm xúc như vậy đối với các hành động của các nhân vật trong sách.

Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Hóa ra là Maguerite không phải đang sáng tác "Người tình" mà đang kể câu chuyện tình của hai chúng tôi một cách thực thà nhất. Tại sao tôi lại không đoán được điều này ngay từ những dòng đầu tiên của tiểu thuyết?

"Một ngày nọ, khi tôi đang ngồi giữa rất nhiều người lạ, một người đàn ông tiến đến bên tôi và nói: "Tôi có cảm giác như tôi đã biết bà đã từ nhiều năm rồi. Ai cũng bảo, khi còn trẻ bà rất là xinh đẹp, nhưng đối với tôi bà hiện nay còn xinh đẹp hơn cả thời quá khứ xa xôi ấy. Và bây giờ gương mặt của bà, đã bị tàn phá bởi cuộc sống với những dấu ấn tàn nhẫn của thời gian, đối với tôi còn thân quý hơn rất nhiều so với gương mặt xa lạ với tôi thời trẻ của bà".

Chuyện tình của chúng tôi không còn thuộc riêng về chúng tôi nữa, chúng tôi đã trở thành nhân vật trong tiểu thuyết mới của nàng…".

Sinh hoạt đời thường của Yann Andrea với nữ văn sĩ cũng đã phải ở trong những khuôn khổ chật chội ước định mà nếu không có một tình yêu cực kỳ to lớn thì anh không thể nào chịu đựng nổi. Anh kể:

"Sáng dậy, chúng tôi uống cà phê… Sau giờ làm việc, chúng tôi đi các cửa hiệu mua đồ… Và tất cả những sự bình thường của chúng tôi chỉ là như thế. Chúng tôi chỉ tới những cửa hiệu nào mà Maguerite chọn, đi trên những con phố mà Maguerite thích, mua những thực phẩm mà Maguerite chọn, ăn những món ăn mà Maguerite nghiện… Nàng thường nói: "Yann này, món tỏi tây ngâm dấm này ngon nhất trên trái đất này đấy!".

Và tôi đã bắt buộc phải ngâm dấm món tỏi tây đó hai tuần liền để nàng ăn gì cũng cho nó vào. Và nàng bắt tôi cũng phải làm y như thế. Tôi đã phải vật vã nhường nào, phải khó khăn nhường nào để kín đáo đổ đi món gia vị đó xuống gầm bàn. Rồi có dạo suốt một thời gian dài nàng nghiện một món nộm của Việt Nam mà nàng ăn cả trong bữa sáng, bữa trưa và bữa tối.

Tôi đã không thể có bất cứ công việc riêng tư gì. Tôi đã không thể gọi điện thoại cho bất cứ ai hoặc đi đâu ra ngoài nếu không báo cho nàng biết trước. Theo nàng nghĩ, tôi không thể có công việc gì khác ngoài lo lắng cho nàng. "Anh định đi đâu thế Yann?" - vang lên ngay sau lưng tôi mỗi khi dù tôi có khẽ khàng, lặng lẽ đến mấy bấm từng bước đi ra phòng ngoài.

Nàng thậm chí còn cấm tôi gặp mẹ tôi. Trong suốt 16 năm  ấy tôi chỉ được gặp mẹ tôi có độc 15 phút. Nàng cảm thấy khó chịu và sợ hãi đối với bất cứ thứ gì có thể hấp dẫn tôi ở bên ngoài. Thiết lập một chế độ chuyên chế trong nhà, nàng nghĩ là có thể bảo vệ tôi thoát khỏi mọi cám dỗ. Tôi thậm chí không thể mua sách cho mình. "Tôi đi ra ngoài một lúc, ghé vào hiệu sách xem có cuốn gì mới không nhé…" - "Sách mới để làm gì? Anh muốn đọc sách à? Hãy đọc các tác phẩm của tôi, toàn là những cuốn hay đấy…".

Tôi đã không thể rẽ trái hay phải, không thể sang đường nếu nàng không cho phép tôi làm như thế. Maguerite không bao giờ hỏi tôi có thích phóng xe đi ban đêm hay không. Hỏi làm gì vì đằng nào thì nàng cũng rất thích những chuyến đi đêm đó. Đêm nào cũng thế, vào khoảng gần 1 giờ, chúng tôi phóng xe tới bờ sông Seine, xuống đi bộ dọc sông tới khu Cầu Mới, rồi vòng sang phía Nhà thờ Đức Bà. Đó là hành trình yêu thích của nàng.

Khi đi dạo, nàng hay bị tâm trạng buồn bã đột ngột ám ảnh và bắt đầu than thở, cái này tồi, cái kia cũng tệ… Tôi đã cố gắng chịu đựng tất cả những lời than phiền đó, cho tới một hôm, không chịu nổi hơn được nữa, tôi đã nói: "Việc gì bà cứ bôi bác thế, trên đời này còn có tình yêu cơ mà!". Nghe thật sến. Nhưng nàng đã bật cười: "Quỷ quái, anh nói đúng đấy!".

…Cũng có đôi khi tôi đã không kiềm chế được. Và tôi cáu kỉnh chạy khắp nhà thu dọn đồ của mình: "Thôi, đủ lắm rồi. Tôi đi đây…". Những lúc như thế Maguerite bỗng thay đổi thái độ và trở nên thực sự dịu dàng.

Nàng lại gần tôi, cầm lấy tay và nói: "Không thể bỏ mặc Duras một mình. Không có anh bà ấy chẳng làm được gì đâu…". Và tôi bỗng cảm thấy nóng bừng hết cả người. Và hôm sau mọi sự lại bắt đầu y như cũ… Cũng phải nói rằng, tuy sống với nhau như thế nhưng liên minh của chúng tôi đã làm việc rất có hiệu quả. Hành hạ lẫn nhau nhưng chúng tôi đã cho ra đời đều đặn các tác phẩm…".

Nói của đáng tội, Yann Andrea và Maguerite Duras đã tự ý thức được tình cảnh trớ trêu của họ trong con mắt xã hội. Họ biết là cả Paris nhìn họ mà cười giễu cợt. Nhưng họ đã vượt qua tất cả…--PageBreak--

"Ta mất em đã thành nhân loại khác"

Tới năm 1996, ở tuổi ngoại bát thập, Maguerite Duras đã yếu đi rõ rệt nhưng vẫn không ngừng làm việc. Bà tiếp tục đọc cho Yann Andrea những trang bản thảo của cuốn sách mới. Bà bảo: "Tôi sẽ như chết nếu tôi không làm việc, nếu tôi không còn gì để sáng tạo nữa, để nói nữa. Và trạng thái đó tôi còn thấy sợ hơn là chết thật… ".

Yann Andrea kể:

"Tôi còn nhớ, một đêm, ngay sau năm mới, nàng đi vào phòng ngủ của tôi và ngồi xuống thành giường: "Nói chuyện với tôi nhé!". Nàng rất thích những buổi tâm sự đêm khuya, cho tới tận bình minh. Nhưng đêm ấy tôi lại rất buồn ngủ. Chúng tôi đã làm việc quần quật cả ngày rồi và tôi cảm thấy mình đã bị kiệt sức. Đồng hồ lúc đó chỉ ba giờ. "Nói chuyện gì lúc này… Tôi van bà đấy, bà về phòng mình ngủ đi…".

Thế nhưng nàng vẫn đánh bài lờ như không nghe thấy và cứ say sưa nói về những ý tưởng mới, về kịch bản của bộ phim mới, về việc bà thấy rõ hình ảnh của mình nằm trong quan tài, thấy rõ từng chi  tiết, thấy rõ cả gương mặt mình khi đã chết… Tôi nổi khùng lên: "Quan tài gì mà quan tài? Tôi đang muốn ngủ đây"… Maguerite cũng cáu kỉnh, cực chẳng đã đi ra và khép cửa lại sau mình. Tôi còn nghe thấy tiếng nàng nói vọng lại: "Gã tồi, chỉ muốn ngủ thôi. Tôi đang phải sống với kẻ hưu trí mất sức rồi. Thế là đủ, cần phải thay đổi giai thôi…".

Mấy ngày trước khi vĩnh viễn ra đi, nàng rất mệt mỏi, tôi phải dùng thìa bón cho nàng ăn. Maguerite gắng gượng biến mọi sự thành chuyện đùa. Nàng cầm lấy thìa và bắt đầu bón lại cho tôi ăn. Tối nào tôi cũng phải bế nàng tới tận cửa buồng tắm rồi cẩn trọng trao nàng cho bà trông coi Yaamina. Maguerite giãy giụa cánh tay áo sang bên và thét lên: "Đồ tồi, định dìm chết ta trong bồn tắm hả! Đấy các bà già triệu phú bị thanh toán như thế đấy!". Ngay cả trong thể trạng bất lực như thế, nàng vẫn còn cố gắng hài hước…

Maguerite trút hơi thở cuối cùng vào ngày 3/3/1996. Thực ra cái chết đã tới với nàng sớm hơn, vào ngày 29/2. Hôm đó, tôi đã nhìn thấy Maguerite ngồi trên giường với cái nhìn sáng tỏ một cách lạ thường: "Yann, vĩnh biệt nhé, tôi đi đây". Tôi gạt: "Nói gở nào, vĩnh biệt cái gì!".

Không rời cái nhìn chăm chú buồn bã hướng vào tôi, nàng vươn tay ra và xoa lên mặt tôi. Từ khoảnh khắc đó, tôi cố gắng không rời nàng dù chỉ một bước. Trong đêm cuối cùng, tôi đã nằm cạnh nàng và giữ tay nàng trong tay mình. Nàng im lặng, chỉ thỉnh thoảng lại bóp chặt tay tôi. Đêm mồng 2 rạng ngày 3-3, bác sĩ tới, thăm bệnh cho nàng rồi kéo tôi sang bên nói rằng nàng chỉ có thể sống được thêm vài giờ nữa thôi… Tới sáng chủ nhật 3-3, nàng đã ngừng thở…".

Maguerite Duras đã được mai táng tại nghĩa địa Montparnasse ở Paris.

Còn lại một mình, Yann Andrea bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết kể về tình yêu của hai người. Hay tin này, không ít nhà phê bình văn học dự định sẽ "tẩn" cho con người mà họ không mấy ưa và luôn cho rằng là một loài tầm gửi vào tài năng văn học của tác giả "Người tình".

Thế nhưng, cuốn sách của Yann Andrea đã gây chấn động dư luận vì trình độ nghệ thuật cao của nó. Dường như Maguerite Duras đã nhập hồn vào Yann Andrea để làm nên một tác phẩm đầy lôi cuốn với tâm tình và bút pháp giống hệt như bà. Yann Andrea lý giải:

"Trong chuyện này không có gì huyền bí cả. Chúng tôi đã ở bên nhau một thời gian đủ dài để trở thành một thể thống nhất. Hủy diệt thế giới của tôi, nàng đã tặng cho tôi thế giới của nàng. Tôi tới hôm nay vẫn nhìn mọi sự bằng con mắt của Maguerite và diễn giải mọi ý nghĩa của mình bằng câu chữ của nàng…".

Khi còn sống, một lần Maguerite Duras đã gọi Yann Andrea và đưa cho anh một chùm chìa khóa: "Yann, cầm lấy đi. Tôi không muốn anh không có chốn nương thân sau khi tôi không còn nữa. Bọn họ sẽ thù hận anh, sẽ lấy đi mọi thứ và đuổi anh ra khỏi đây". Đó là chìa khóa của căn hộ một phòng ngay trên phố Saint - Benoit mà bà đã mua riêng cho anh vì hiểu rằng, sau khi bà mất, con trai bà sẽ tới thừa kế tất cả gia sản của bà.

Và căn hộ đó đã là nơi Yann Andrea ẩn náu: "Tôi ngại đi ra phố, lảng tránh tất cả mọi người và chỉ ló mặt ra đường khi hoàng hôn phủ bóng. Cuộc sống tự nhiên mất ý nghĩa - không còn ai để giúp đỡ, không còn ai để săn sóc. Và tôi lại nghĩ tới chuyện tự sát nhưng không thành… Tôi trở nên nát rượu. Tối muộn, tôi lại lén lút ra khỏi nhà, gọi taxi đến nghĩa địa Montparnasse để kịp dọn những bông hoa héo trên mộ nàng trước khi nghĩa địa đóng cửa…".

Cho tới một thời điểm, quá tuyệt vọng, vừa tỉnh dậy, Yann Andrea như sực tỉnh và đã gọi điện thoại cho người mẹ đẻ mà từ lâu anh không liên lạc gì cả: "Mẹ ơi, đến giúp con đi. Nhưng mẹ đừng sợ nhé, con đã thay đổi lắm rồi. Trông con ghê lắm, tóc dài tới tận gót chân…". Và người mẹ đã tới, không trách móc một câu, đưa con trai về tỉnh để chạy chữa, săn sóc: 8 năm trôi qua, Yann Andrea mới hoàn toàn bình phục. Giờ anh đã sống được bình thường và tiếp tục viết sách. Và anh liên tục du diễn khắp thế giới để trình bày các tác phẩm của Maguerite Duras trước công chúng…

*Nữ văn sĩ Pháp Maguerite Duras, tác giả tiểu thuyết "Người tình" viết về Đông Dương trong mắt người tình cuối cùng kém bà tới 38 tuổi

Huyền Anh
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"