Thứ Bẩy, 28/08/2010 - 9:30 AM

Ca sỹ Tuấn Vũ: Bỏ lại lỗi lầm, đứng dậy và hồi sinh

Ca sỹ Tuấn Vũ.

16/8, đêm diễn thứ 2 của Tuấn Vũ tại Nhà hát Lớn Hà Nội trong lần trở về Việt Nam sau gần 10 năm cách quãng. Khán phòng thường ngày vốn rộng thênh, đã không còn một ghế trống. Tuấn Vũ qua lâu rồi thời suy sụp, kiệt quệ, xuất hiện trong hình hài một người đàn ông trung niên khỏe khoắn, linh hoạt và tươi vui, hay cười.

Chỉ giọng hát là vẫn như xưa, "sến" và sang, quấn quyện, tràn lấp cả đỉnh mái vòm tráng lệ của nhà hát cổ kính bậc nhất Việt Nam.

Tuấn Vũ tên thật là Nguyễn Văn Tài, 51 tuổi, hiện định cư tại California, Mỹ. Tuấn Vũ được mệnh danh "vua nhạc vàng", ông hoàng của những bản nhạc bolero trữ tình, chủ yếu ca ngợi tình yêu quê hương, tình yêu lứa đôi. Tuấn Vũ đang có đợt lưu diễn tại Việt Nam, từ giữa tháng 7 tới đầu tháng 9. Dân dã, cởi mở với hầu như tất cả mọi người, liên tục chụp ảnh chung, tặng chữ ký cho "fan" hâm mộ, Tuấn Vũ, như em trai anh, ca sỹ Viết Thanh tiết lộ, duy chỉ ngại tiếp xúc và kiệm lời với giới truyền thông.

Thế nhưng, anh vẫn nhiệt tình dành cho CSTC một cuộc trò chuyện, dù luôn bị đứt quãng giữa những lần cầm micro, ra sân khấu cất tiếng hát và lúc "ngại quá, không biết nói gì nữa" nên Viết Thanh lại phải mau mắn đỡ lời.

- Lần gần đây nhất anh về nước là năm 2001. Đến nay, đã xấp xỉ 1 thập kỷ. Sao lại có quãng cách ngăn xa đến thế giữa những cuộc trở về?

- Thú thật một phần do tôi bận quá. Tôi liên tục phải đi diễn, hết Anh, Pháp, Đức rồi Úc… Lịch làm việc kín mít, khiến tôi không còn chút thời gian rảnh rỗi nào cho riêng mình.

- Nhưng cuối cùng, anh vẫn dứt ra được để về lại chốn xưa?

- Thực ra dịp này tôi cũng chỉ định về thăm nhà, thăm mẹ tôi nay đã 85 tuổi. Nhưng rồi biết công chúng còn yêu mình, muốn nghe mình hát, tôi đã nhận lời mời biểu diễn. Từ hôm về đến nay, tôi diễn suốt, hầu như không có ngày nào nghỉ. Khán giả trong nước vẫn nhớ đến Tuấn Vũ, thương quý Tuấn Vũ, Tuấn Vũ không thể phụ lòng.

- Con đường đến với các sân khấu biểu diễn trong nước của anh dường như rất thuận lợi, dễ dàng?

- Tôi thấy mình may mắn. Mọi chuyện thật hanh thông. Nhà tổ chức xin giấy phép biểu diễn cho tôi rất nhanh chóng, chỉ vài ngày là xong hết các thủ tục. Tôi đang ở giữa Thủ đô, được đứng hát trên sân khấu Nhà hát Lớn. Sau gần 10 năm xa cách, Hà Nội thay đổi nhiều, TP HCM thay đổi nhiều, cả đất nước mình đã thay đổi nhiều. Nước mình đẹp hơn, cuộc sống sôi động, cởi mở hơn. Những nghệ sỹ như tôi được đón nhận, được hát, được biểu diễn ở bất cứ nơi nào mà công chúng yêu cầu. Không gì hạnh phúc hơn được hát ở quê mình, nước mình, cho người mình nghe, dân mình nghe.

- Đại gia đình anh có 10 anh chị em. Chỉ riêng anh là định cư ở nước ngoài. Một thân một mình ở xứ người, anh chống chọi với sự cô đơn ra sao?

- Tôi không hẳn là một mình, vì còn những đứa cháu từ trong nước sang ăn học, mà tôi phải bao bọc, chăm nom. Tôi còn bạn bè, và đặc biệt, rất đông các "fan" hâm mộ. Lâu lâu, mọi người lại tổ chức hội họp, gặp mặt, vui lắm.

- Cuộc sống thường nhật của anh tại Mỹ diễn ra như thế nào?

- Tôi đi diễn, đi ghi hình, làm băng đĩa khi có lịch. Ngoài ra tôi có hùn vốn mở một quán café với người bạn, ngày ngày cùng trông coi quán xuyến. Lúc rảnh tôi cũng nấu ăn, tự tay vào bếp làm bữa cho mọi người. Tôi nấu ăn rất ngon đấy nhé.

- Tài năng, nổi tiếng, biết quan tâm đến người khác, lại nấu ăn ngon như anh mà lạ thật, ở tuổi này rồi vẫn "đi sớm về trưa một mình” sao?. Anh đừng nói tới số phận nhé?.

Tuấn Vũ và Giao Linh. Ảnh: Tùng Duy.

- (Cười hiền) Viết Thanh bảo, gia đình tôi nôn nóng, sốt ruột lắm rồi. Mọi người ai cũng quan tâm tới chuyện riêng tư của tôi. Nhưng Viết Thanh cũng vừa nói đấy, nếu tôi kết hôn, lượng "fan" hâm mộ sẽ giảm đi thì sao.

- Anh lo sợ điều ấy thật ư?

- Nếu không thì tại số phận vậy. Hay cô đơn đã là vận số, kiếp nạn của tôi. Mọi người bảo, vì tôi hát quá hay bài hát "Đời tôi cô đơn" nên nó đã ám vào người. "Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành". Biết làm sao được.

- Mọi người bảo, Tuấn Vũ là người lụy tình, đã yêu ai là hết lòng với đối tượng ấy. Mọi người cũng bảo, chính vì thế nên khi bị phụ tình, Tuấn Vũ đã suy sụp, đau đớn tột độ?

-  Quãng giữa những năm 90, thế kỷ XX, tôi có một thời gian lánh xa sân khấu. Đấy là một phần ký ức mà tôi muốn quên đi. Nếu quá khứ cũng được lưu lại như một cuốn phim, hay cái đĩa từ, tôi sẽ ấn nút xóa, để xóa cái phần tháng năm đó đi. Tôi đã vượt qua, đã đứng dậy và như bây giờ, lại mạnh mẽ, lại có thể đi khắp thế giới để phục vụ khán giả, phục vụ người hâm mộ.

- Lúc ấy, có phải anh phải chịu đựng sự mất mát trong tình cảm. Và xin lỗi nếu như lại làm anh nhớ tới những điều anh muốn quên, hình như anh đã tìm tới "nàng tiên nâu" để trốn chạy hiện tại?

- Mọi người hãy nhìn tôi như tôi của bây giờ đi. Tôi là một con người bình dị. Một con người đã mắc sai lầm, và thoát khỏi cái sai lầm khủng khiếp đó. Đời nghệ sỹ thường không bình yên. Tôi đã gặp phải nhiều sóng gió, bão bùng, nhiều mất mát, đau thương. Nhưng cuối cùng, tôi đã vượt qua.--PageBreak--

- Anh vừa biểu diễn rất tình tứ với ca sỹ Hương Lan trên sân khấu. Anh và ca sỹ Hương Lan cũng thường xuất hiện trong những hình ảnh sóng đôi ân cần, dịu dàng trước công chúng. Còn thực chất ở ngoài đời thì sao?

- Đó, tôi vừa gọi chị Hương Lan là chị. Chị Hương Lan ơi, em với chị cùng song ca bài này, bài này nhé. Mối quan hệ của chúng tôi đơn thuần là vậy thôi, chị em đồng nghiệp.

- Ca sỹ Hương Lan và các danh ca hải ngoại nhiều thế hệ như Giao Linh, Tuấn Ngọc, Ý Lan, Etvis Phương… hay đi đi về về, thường xuyên biểu diễn ở Việt Nam. Thậm chí có người còn mua nhà, tính chuyện định cư lâu dài. Anh có bao giờ nghĩ tới điều đó không?

- Chắc chắc sau lần này, tôi sẽ thường trở về hơn. Tháng 9, tôi quay về Mỹ, vì đã có những kế hoạch phải thực hiện. Nhưng sau đó, tôi sẽ lại về nước, có thể ngay trong tháng 10 thôi. Hoặc là Tết, kiểu gì tôi cũng về nhiều hơn, hát nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn cho nước mình, đồng bào mình. 

- Viết Thanh, em trai anh nói rằng, anh em nhà anh nói giọng Nam, nhưng thực ra là người gốc Bắc. Gốc Bắc, nhưng ở vùng nào chứ?

- Bố tôi người Nghệ An, mẹ tôi người Thanh Hóa. Tôi sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận. Bây giờ mẹ tôi vẫn ở cùng em trai út của tôi, Viết Thanh tại Đức Linh, Bình Thuận. Hôm rồi tôi về thăm mẹ, cụ mừng lắm. Mẹ tôi cũng thích nghe tôi hát. Lần nào tôi về, cụ cũng luýnh quýnh, loáng quáng cả ngày vì vui.

- Anh về nhà, bà con xóm giềng có kéo tới xem mặt và đòi nghe hát không?

- Lần về thăm nhà năm 2001, tôi đi cùng các anh em về thăm quê cha ở Nghệ An. Ở đó còn các ông anh, bà chị, con cái của mấy ông bác. Buổi tối, bà con lối xóm kéo sang đông nghẹt. Mọi người trải chiếu ra sân ngồi hết lớp này đến lớp khác. Ai cũng yêu cầu tôi phải hát. Tôi đã hát suốt hàng giờ đồng hồ cho bà con nghe. Đấy là một đêm tràn ngập cảm xúc, đầy niềm vui và nhiều cái để nhớ. Đúng là không đâu bằng quê hương mình.

- Lý do nào khiến anh ngại ngần khi giao tiếp với báo chí? Chắc trong quá khứ, đã có những kỷ niệm không vui?

- Truyền thông cũng lạ lắm. Khi vui thì lăng xê mình, mà khi buồn có khi lại đem ra "lăn bột" ngay. Tôi không phải e ngại gì cả, chỉ thấy càng ít tiếp xúc với truyền thông càng tốt. Bây giờ, mọi thông tin, hay yêu cầu gì từ các bạn báo chí, các bạn có thể liên hệ qua Viết Thanh. Tôi và Viết Thanh đang chuẩn bị ra một CD chung, lấy tựa "Đường xưa lối cũ".

- Viết Thanh hát hay, chất giọng rất giống anh. Nhưng công chúng đã yêu mến một Tuấn Vũ "vua nhạc vàng" rồi, có cần hâm mộ thêm một Viết Thanh em trai Tuấn Vũ nữa không?

- Tôi rủ Thanh đi hát cho Thanh thỏa đam mê. Thanh cũng hồn nhiên, không ham nổi tiếng, không ham tiền. Cậu ấy đã có cuộc sống ổn định, có công việc đàng hoàng, nên không chịu nhiều áp lực lắm. Viết Thanh cứ hát cho thỏa lòng mình, công chúng thương được đến đâu thì biết đến đó. Nhưng công chúng cũng rất hay thương các nghệ sỹ chân tình, đến với nghệ thuật mà không vụ lợi, đòi hỏi gì nhiều. Khán giả nghe Tuấn Vũ và Viết Thanh song ca, hai giọng hát giống nhau, cũng tán thưởng nhiều lắm đấy.

- Anh thực lòng không có ý định kết hôn sao?

- (Cười): Tôi không biết phải trả lời thế nào cho hợp ý, thôi tùy mọi người muốn hiểu sao cũng được.

-  Trước khi về nước, anh có hình dung được, công chúng còn yêu mến mình đến độ này không?

- Thực ra khoảng cách địa lý đã không còn nhiều ý nghĩa, khi internet, điện thoại phát triển như bây giờ. Ở xa đất nước, nhưng tôi vẫn biết tình cảm người hâm mộ dành cho mình vẫn lớn lắm. Có bạn còn tìm kiếm và sưu tầm được gần 2.000 bản ghi âm những bài hát tôi đã hát, đã thu âm. Đấy quả là những món quà vô giá dành cho nghệ sỹ chúng tôi. Dẫu biết thế, nhưng về nước, tận mắt chứng kiến công chúng ủng hộ mình, bày tỏ tình cảm với mình, tôi vẫn bất ngờ lắm. Tôi chỉ biết đáp lại bằng cách hát thật nhiều, hát thật hay, hát những bài mà khán giả yêu cầu, những bài hát mà tôi biết, công chúng đã thuộc, đã nhớ từ rất lâu rồi.

- Quả có thế thật. Bản thân chúng tôi cũng nghe và thuộc nhiều ca khúc anh đã hát, đã trình diễn. Chúc anh luôn thuận buồm xuôi gió trong những bước tiếp theo trên đường đời.

Ca sỹ Viết Thanh - em trai Tuấn Vũ.
Trong mắt tôi - em trai Tuấn Vũ, anh Vũ là người có tài nhưng lập dị. Anh Vũ thường e ngại giới truyền thông, chứ ngoài đời thường, anh ấy rất nhiệt tình, biết quan tâm đến người khác, lại có khiếu nói chuyện tiếu lâm. Tôi đi hát cùng anh, anh toàn nhường cho tôi hát bài “đinh”, giúp tôi tạo thêm ấn tượng với khán giả.

So sánh thế này, cũng khập khiễng, nhưng tôi thấy anh Vũ giống Maradona. Maradona là thiên tài bóng đá, cũng cá tính khác người, không giống ai. Maradona dính đến ma túy, từng lâm trọng bệnh suýt nguy đến tính mạng. Nhưng Maradona đã bước qua bóng tối, vượt qua những lầm lỗi trong đời để trở lại, tiếp tục tỏa sáng, tiếp tục cống hiến.

Gia đình tôi mừng lắm, về nước lần này, anh Vũ khỏe mạnh, hồng hào, nặng hơn 70kg, lại tràn trề sức sống. Anh Tuấn Vũ cũng có một phần quá khứ đáng buồn, nhưng anh ấy đã quên đi, bắt nó ngủ yên, để tiếp tục sống, tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Mọi người thương anh ấy, hãy nhìn anh ấy như hiện tại, một Tuấn Vũ của ngày hôm nay, đầy sinh lực và hoài bão nhé.

Hương Sen - Hà Việt
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"