Câu chuyện thứ 148:

Tôi đã giết vợ một cách vô can…

Thứ Ba, 04/10/2011, 15:38
Kính thưa quý tòa soạn!
Câu chuyện thứ 147 dù sao cuối cùng vẫn còn có một kết thúc có hậu. Còn với tôi đây, nỗi đau mà ADN mang lại, hậu quả mà ADN mang lại khiến cho cuộc đời tôi không bao giờ còn có lấy một ngày vui trên đời. Hôm nay, tôi ngồi trước trang giấy trắng, cố nuốt nước mắt vào trong để gửi những tâm sự lên quý báo.

Nhưng người đàn ông đã từng trải như tôi, đã già nua trước cuộc đời như tôi vẫn run lên bần bật, nước mắt vẫn chan như mưa trước trang giấy này. Tôi biết bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào đây với câu chuyện đời tôi từ khi dính vào ADN. Tôi chỉ có thể kết luận tên thiên truyện cuộc đời tôi bằng 4 chữ ADN quá tàn nhẫn. Xin mọi người vạn bất đắc dĩ, nếu có thể xin đừng bao giờ một lần vướng tới ADN.

Câu chuyện của tôi xảy ra cách đây 20 năm rồi. 20 năm chưa một đêm nào tôi chợp mắt trọn vẹn. Chưa một giây phút nào tôi có thể bình yên và quên đi những cảm giác tội lỗi. Tôi kết hôn năm 25 tuổi với mối tình đầu của đời mình. Oái oăm thay, khi bập vào yêu rồi, tôi mới biết tôi không phải là người đàn ông đầu tiên của cô ấy như là tôi mong ước.

Cô ấy từng yêu một người đàn ông và đã hiến dâng mất thứ quý giá nhất của đời mình cho người đàn ông ấy trước khi phát hiện ra anh ta là một người đã có gia đình. Có lẽ vợ tôi hơi khổ một tí khi vấp phải một người đàn ông sống khá phong kiến và có phần gia trưởng như tôi.

Sau những sóng gió của mối tình đầu, và những khắt khe định kiến của tôi, tôi vẫn quyết định cưới cô ấy làm vợ. Hơn ai hết tôi là một kẻ si tình, dù có hờn ghen, khó chịu, dằn vặt trách móc người yêu nhưng đây là lần đầu tiên trao tình yêu cho một người và tôi đã không thể vì sự ích kỷ chữ trinh mà dứt bỏ tình yêu của mình được.

Chúng tôi sống hạnh phúc và thỉnh thoảng vợ tôi vẫn phải nhỏ nước mắt vì sự dằn hắt của tôi trong cuộc sống vợ chồng. Nhưng vợ tôi theo tôi nhận định là rất yêu tôi nên vẫn chịu đựng tính gia trưởng của chồng mình. Cưới nhau sang năm thứ 5 khi tôi đã 30 tuổi, vợ tôi 28 tuổi mà chúng tôi vẫn chưa có con. Vợ tôi trong 5 năm ấy không hề có một biểu hiện của thai nghén lần nào.

Chúng tôi quyết định đi kiểm tra sức khoẻ sinh sản ở bệnh viện Phụ sản Trung ương để tìm ra nguyên nhân vì sao chậm có con. Sau một loạt các xét nghiệm và kiểm tra sức khoẻ, kết quả mà vợ chồng tôi nhận được từ bệnh viên là tôi và vợ tôi hoàn toàn khoẻ mạnh bình thường. Tuy nhiên do tôi nghiện thuốc lá nhiều, lại rượu bia nữa nên sẽ ảnh hưởng đến tinh trùng. Vợ tôi cho biết, theo như bác sĩ nói thì tôi nên kiêng các chất kích thích, và dùng một số thuốc bổ để sinh con khoẻ mạnh.

Tôi và vợ tôi uống thuốc bổ đơn thuần (theo đơn kê của bác sĩ) và vợ tôi có cắt thêm một ít thuốc bắc nữa cho cả 2 vợ chồng cùng uống. Cuộc sống của chúng tôi về cơ bản vẫn êm ấm, hạnh phúc cho đến nửa năm sau kể từ ngày khám bệnh, vợ tôi có thai. Khỏi phải nói hết sự vui mừng khôn xiết của hai vợ chồng, của hai gia đình nội ngoại hai bên vì tôi là con trưởng, là cháu đích tôn của dòng họ. Sau khi mang thai đủ 9 tháng 10 ngày, vợ tôi sinh hạ được một cậu con trai bụ bẫm xinh xắn. Hạnh phúc gần như vỡ oà.

Con trai càng lớn càng bụ bẫm xinh xắn, ai cũng bảo là giống bố như đúc khi cháu đi cùng tôi. Còn khi cháu đi cùng mẹ mọi người lại thấy cháu giống mẹ như đúc. Tôi đọc sách thấy có nói, khi mà hai vợ chồng hạnh phúc, yêu thương nhau nhiều, sinh con ra đứa trẻ đi với mẹ thì thấy giống mẹ, đi với bố lại thấy giống bố, đi cùng bố mẹ thì hài hoà nét của bố và nét của mẹ. Tôi tâm sự điều đó với vợ tôi. Chúng tôi càng hạnh phúc hơn. Dần dần những định kiến xa xưa vì sự mất trinh tiết của vợ tôi cũng không còn xuất hiện trong tôi nhiều nữa, mặc dù nó đã hằn vết trong tôi và chưa bao giờ tôi xoá mờ được vết sẹo đau này.

Nhưng cháu càng lớn càng không giống bố mà cũng chẳng giống mẹ. Tóc cháu xoăn tít, da ngăm đen, lông mày rậm trông giống như người lai hay những đứa trẻ Nam Á. Tôi lấy làm lạ lắm vì trong dòng họ tôi không có ai tóc xoăn. Bản thân cả hai vợ chồng tôi da trắng. Tôi không bao giờ có một ý nghĩ là vợ tôi có bí mật gì trong tình cảm riêng tư với ai, vì vợ chồng sống gần nhau, cùng làm việc ở một cơ quan, buổi trưa cùng về ăn với nhau nên không thể có chuyện vợ tôi có tình ý gì với một ai khác.

Chuyện ngoại tình là hoàn toàn không có và tôi loại trừ ngay lập tức. Vì thế tôi không một mảy may nghi ngờ con trai tôi không phải là con tôi. Tôi chỉ trò chuyện vui vẻ với vợ tôi về sự khác lạ của cháu và xem rằng đó là đột biến gien từ đời tổ tông để lại. Vợ tôi cũng phì cười vì sự lí giải của tôi.

Gia đình tôi vẫn đầm ấm hạnh phúc cho đến khi bố mẹ tôi, các cụ trong dòng tộc nhà tôi mỗi lần tôi đưa vợ con về lại kéo tôi ra góc khuất nỉ non thắc mắc, sao cháu chắt đích tôn lại có mái tóc xoăn tít khác người. Mọi người thắc mắc nhiều quá, nói rát quá, còn nhắn tôi về để họp gia đình, họp họ gây áp lực căng thẳng cho tôi đến mức tôi đành phải nghĩ đến phương án đi xét nghiệm ADN để đưa kết quả về cho gia đình họ tộc tôi khỏi thắc mắc.

Việc đi xét nghiệm ADN con trai, tôi quyết định bí mật đi một mình mà không để vợ tôi biết. Tôi sợ vợ tôi khi biết ý định của tôi thì sẽ tổn thương trầm trọng, vì tôi không thể làm một cái việc quá quắt khi đi nghi ngờ tình cảm vợ tôi đối với chồng, nhất là nghi ngờ đứa con mà vợ chồng tôi rứt ruột đẻ ra.

Tôi cũng không thể lấy lí do là do sức ép từ gia đình, họ tộc của tôi ra để nói với vợ mình, vì như thế khác gì bảo cha mẹ chồng, gia đình nhà chồng nghi ngờ vợ tôi. Chuyện vỡ lở ra, vợ tôi sẽ uất ức với gia đình nhà chồng, rồi tình cảm vợ chồng tan nát. Nghĩ vậy nên tôi quyết tâm âm thầm làm việc đó một mình. Cho đến lúc này tôi vẫn nói một cách chắc chắn rằng, tôi đi xét nghiệm ADN là vì gia đình mà tôi không một mảy may nghi ngờ gì về vợ tôi.

Nhưng ADN thật tàn nhẫn. Không một lời giải thích, không một chứng cứ, không thanh minh trần tình, ADN đã giáng cho tôi một đòn trí mạng sinh tử khi tuyên bố con trai tôi không liên quan gì đến máu mủ huyết thống của tôi. Tôi đã suy sụp đến mức không thể lê bước về được đến nhà mình sau khi cầm kết quả xét nghiệm ADN.

Tôi đã phải gọi điện cho em gái tôi bắt taxi đưa tôi về nhà bố mẹ đẻ ở quê mà không liên lạc gì với vợ. Tôi quị ngã và và ốm liệt giường 1 tuần liền. Vợ tôi đã tuyệt vọng tìm tôi khắp nơi, sau cùng em gái tôi mới nhắn lại cho vợ tôi rằng tôi có việc về quê gấp để giải quyết một số việc họ hàng. Nhưng vợ tôi, bằng linh cảm nhạy bén của một người đàn bà, một người vợ, cô ấy đã linh cảm có chuyện gì đó ở tôi nhưng không biết là chuyện gì.

Tôi cũng không hiểu sao lại hành động như vậy khi về nhà bố mẹ đẻ, bỏ việc cơ quan và nằm lỳ 1 tuần không ăn, chỉ uống nước lã cầm hơi. Sau 1 tuần, khi tôi đã tĩnh trí lại, tôi trở về nhà và trong lòng một ngọn lửa hận đã chất cao như núi. Suốt 1 tuần chìm đắm trong tuyệt vọng, và trong những suy nghĩ cùng quẫn, tôi đã kinh tởm và căm thù vợ mình đến tận xương tuỷ. Nhưng cùng với ngọn lửa hận đang cháy phừng phừng chất cao như núi kia là câu hỏi đau đớn nhất mà tôi không thể tài nào lý giải nổi là tại sao vợ tôi lại lừa dối tôi trong lúc cô ấy tỏ ra rất yêu tôi và quan tâm đến tôi. Đứa con trai là kết quả mối tình vụng trộm của vợ tôi với ai? Và có thể vào lúc nào được chứ?

Tôi về nhà và nhìn thấy vợ tôi đang ôm con trai. Một nỗi ghê tởm dâng lên choán lấy trí não tôi. Tôi giằng thằng bé ra khỏi người cô ấy, xô cháu vào một góc phòng, rồi cầm tay lôi xềnh xệch vợ tôi lên gác hai để làm rõ trắng đen. Tôi đã gào lên với cô ấy: “Cô làm đĩ cả 10 phương à?”. Vợ tôi trợn tròn mắt há miệng chết lặng trước lời nói tôi vừa buông ra, vì chưa bao giờ tôi văng tục với cô ấy, kể cả lúc vợ chồng giận nhau nhất.

Trong lúc vợ tôi đang bàng hoàng chết lặng, tôi tiếp tục gào lên những câu chửi rủa độc ác, tục tĩu và cùng lúc dồn sức thượng cẳng chân, hạ cẳng tay vợ tôi. Vợ tôi chỉ nói được đúng một câu: “Có chuyện gì anh bình tĩnh nói cho em biết”. Chỉ nói được có thế thôi, rồi cô ấy trong cơn hoảng loạn chạy vội ra cửa để tránh những cú đấm phũ phàng của tôi. Tôi vẫn tiếp tục chạy theo vừa đấm, vừa vứt cái giấy xét nghiệm ADN vào mặt vợ tôi, rồi gào lên: “Đây, lí do gì à, cô xem đây, xem đi rồi hai mẹ con cô cút khỏi nhà tôi ngay bây giờ!”.

Vợ tôi trong cơn trốn chạy đầy sợ hãi khi nghe mấy chữ ADN thốt ra từ miệng tôi, cô ấy tái mặt, rồi không biết vô tình hay choáng váng quá mà vợ tôi cứ thế ôm mặt lùi, lùi và trong một tích tắc khi tôi vung tiếp cú đấm thứ bao nhiêu không rõ vào mặt vợ tôi, cú đấm quá mạnh hoặc do trạng thái quá sốc, cô ấy đã ngã lộn cổ từ ban công tầng 2 xuống đất trúng vào chân ông P., Tổ trưởng Tổ dân phố đang rảo bước trên vỉa hè. (Ông đến nhà tôi để thu tiền ủng hộ người nghèo). Ông P la lên thất thanh.

Tôi lảo đảo bước những bước vô định đi xuống nhà. Khi tôi chạy xuống thì thấy ông P đang nâng đầu vợ tôi đặt lên đùi ông và một vài người hàng xóm đang rối rít gọi cấp cứu. Vợ tôi ngã xuống đất, không thấy có vết thương hở nào nhưng máu trào ra từ mũi và miệng. Tôi trong lòng hoá đá, lạnh lùng. Nhưng bản năng mách bảo tôi rằng, tôi vừa phạm vào một sai lầm gây ra vụ tai nạn cho vợ. Trước pháp luật, tôi có thể bị quy là kẻ giết vợ nên tôi đã giấu đi cảm xúc bừng bừng lửa hận trong lòng mình và hoà cùng mọi người đưa vợ đi cấp cứu ở bệnh viện.

Vợ tôi đã lịm đi và hôn mê sâu rồi không bao giờ còn tỉnh lại được nữa. Khi nâng vợ tôi lên, ông P. có nghe được vợ tôi nói câu cuối cùng: “Cháu phơi quần áo bị ngã từ ban công. Chắc cháu không sống được. Ông bảo chồng cháu thay cháu nuôi con, thương con, và lo cho con trai của chúng cháu. Cháu xin lỗi”. Chỉ trăng trối được có thế là vợ tôi mất. Ông P, Tổ trưởng Tổ dân phố, trưởng ban tang lễ đã kêu tôi lại cùng với tất cả họ hàng gia đình và kể lại lời trăng trối của vợ tôi giây phút ấy.

Sau này chính ông P đã làm chứng trước công an về hành vi vô ý trượt chân ngã khi đang phơi quần áo của vợ tôi. Rằng không có chuyện vợ chồng cãi nhau hay có xô xát gì. Có lẽ vì lúc đó, là người chứng kiến ngay phút đầu tiên cú ngã của vợ tôi, đồng thời lại là nhân chứng duy nhất ngoài gia đình nghe được lời trăng trối của vợ tôi nên không có lí do gì để công an phải đi điều tra hay tìm nguyên nhân cái chết bất thường của vợ tôi.

Lời BBT:

Ngay sau khi câu chuyện thứ 146 đến với độc giả, Toà soạn chúng tôi nhận được rất nhiều thư và email gửi về. Trong đó chúng tôi đặc biệt chú ý đến một email có nội dung như sau: “Tôi là một nạn nhân của ADN. Xin mọi người hãy tránh xa ADN nếu thật sự không cần thiết. Cuộc đời tôi đây là cả một chuỗi đau khổ kể từ khi tôi mang con trai tôi đi xét nghiệm ADN. Nếu các anh chị thấy cần thiết, xin hãy liên lạc với tôi qua địa chỉ email này, tôi sẽ chia sẻ hết những bi kịch đời tôi với quý báo, để mong rằng từ đây, ai có thể lấy kinh nghiệm từ cuộc đời tôi ra mà cứu vớt được muôn cuộc đời khác đang trên đường lầm lạc…”.

Chúng tôi đã liên lạc với chủ nhân của email này và ngay cả khi đặt bút viết đến dòng cuối cùng của câu chuyện trên, chúng tôi vẫn không thôi cảm giác lạnh người vì nỗi đau tàn nhẫn mà ADN đã mang lại cho tất cả những số phận trong câu chuyện này. Chúng tôi quyết định đăng phần 1 của thiên truyện “ADN quá tàn nhẫn” của chủ nhân email adntannhan…yahoo.com

.
.