Có phải tôi đã làm chuyện thất đức?

Thứ Sáu, 04/09/2015, 07:47
Sau 16 năm con gái tôi hỏi tôi về đứa trẻ - con trai đầu lòng của cháu mà vợ chồng tôi vì danh dự gia đình, vì cả tương lai cuộc đời phía trước của cháu đã đem cho đi, giờ cháu hỏi lại như vậy vợ chồng tôi không biết phải trả lời như thế nào.

Thưa các anh các chị trong Tòa soạn báo An ninh thế giới Cuối tháng!

Phải kể ra chuyện này tôi thực sự đau lòng. Nhưng khi con người ta càng già, quá khứ lại càng hiển hiện, giày vò, ký ức càng trở về nhức nhối. Chuyện đã xảy ra 16 năm nay rồi nhưng chưa lúc nào tôi nguôi quên trong mình. Hình ảnh đứa cháu ngoại bé bỏng quẫy khóc trong tay tôi khi tôi trao cháu cho người khác luôn quay về hành hạ tôi.

Cách đây 16 năm, con gái tôi đang học lớp 12. Vì quá tin con mình ngoan ngoãn, bé bỏng chưa bao giờ đi ra ngoài xã hội, chưa bao giờ rời vòng tay ba mẹ nên tôi đã không ngờ rằng, đúng vào năm học quan trọng nhất thì con gái tôi lại sa vào chuyện yêu đương tình cảm. Cháu yêu một thanh niên đang là năm thứ 3 Đại học Bách Khoa thành phố. Khi tôi phát hiện ra những biểu hiện khác lạ của cháu thì tôi té ngửa ra là con gái tôi đã mang bầu 4 tháng mà chính bản thân cháu cũng không hề biết chuyện cháu đang mang bầu. Thấy cháu béo ra, thân hình ục ịch, cổ dài ra gân xanh nổi lên linh cảm trực giác của người mẹ thấy những thay đổi bất thường. Tôi gạn hỏi con nhưng cháu chối đây đẩy rằng do con ăn nhiều và béo lên. 

Thực sự, con gái tôi cho đến thời điểm 17 tuổi cháu vẫn chưa từng bị kinh nguyệt lần nào nên tôi không bao giờ liên tưởng đến điều xấu nhất có thể xảy ra với con mình. Lần trước cũng do con đã lớn mà chưa có kinh nguyệt, tôi có đưa cháu đi viện khám thì bác sỹ bảo cháu dậy thì muộn, không có vấn đề gì, chắc chắn sẽ đến lúc có kinh nguyệt bình thường như bao cô gái dậy thì khác. Cháu giấu tiệt tôi chuyện yêu đương nam nữ nên tôi cũng không mảy may nghi ngờ đến chuyện sâu xa gì xảy ra với cháu. Nhưng những linh cảm và thắc mắc về thay đổi ngoại hình của con đã làm cho tôi rất trăn trở lo nghĩ. Tôi quyết định đưa cháu đi khám. Lần này cháu kiên quyết phản đối không cho tôi đưa đi khám. Cháu lấy lý do bận học nọ kia. Nhưng rồi có hôm chính cháu tâm sự với mẹ là con thấy trong bụng lục ục như nhiều giun quấy và hay đau bụng nên mới đồng ý cho mẹ đưa lên viện khám.

Thưa các anh các chị! Bác sỹ chưa cần siêu âm, mới sờ tay vào bụng con gái tôi đã kết luận luôn: “Con gái chị nghi đang mang bầu, cái thai đã được khoảng 4 tháng. Nếu muốn chắc chắn hơn thì lên bàn siêu âm sẽ rõ kết quả”. Tôi chân đứng không vững, tim đập như vỡ trận trong ngực, đầu óc choáng váng. Con gái tôi thì bật dậy, mắt tròn xoe la lên: “Sao lại có thai được ạ. Cháu đã dậy thì đâu, đã có kinh nguyệt bao giờ đâu mà có bầu được”. Tôi run run hỏi bác sỹ. “Xin bác sỹ khám kỹ cho, cháu thấy giun xoắn quặn trong bụng nhiều nên mới đi khám. Cháu đang là học sinh lớp 12, cháu chưa dậy thì, chưa có kinh nguyệt, cháu cũng chưa có chồng, nên chuyện có thai là không thể thưa bác sỹ”. 

Bác sỹ không nói gì dắt hai mẹ con tôi qua phòng siêu âm. Cách đây 16 năm, ở bệnh viện thành phố nơi tôi khám cho con chưa có siêu âm mầu, 4 chiều, chỉ có siêu âm hai chiều đen trắng nhưng bác sỹ chỉ cho tôi hình ảnh đứa bé đang phập phồng trong bụng con gái tôi với trái tim đập rõ nhịp. Xem xong tôi ngã xuống ngất xỉu không còn biết trời đất là gì. Khi tôi tỉnh lại ở phòng cấp cứu, con gái tôi ngồi dưới giường bệnh khóc sụt sùi nước mắt ngắn, nước mắt dài sưng húp cả mặt mũi. 

Bác sỹ gặp lại tôi giải thích dù con gái tôi chưa có kinh nhưng do quan hệ tình dục sớm đúng vào thời điểm trứng rụng để chuẩn bị cho kỳ kinh đầu tiên đã gặp tinh trùng và hoài thai luôn. Chuyện có thai khi chưa thấy kinh bao giờ là điều hoàn toàn bình thường ở thiếu nữ mới lớn có quan hệ tình dục. Bây giờ chỉ có cách là phá thai bằng đẻ covac. Nếu không em bé lớn thế này rồi thì hai gia đình nên làm đám cưới cho các con rồi để sinh chứ đừng giết em bé mà phải tội”.

Tôi lê bước dẫn con về nhà. Con gái tôi khóc không ngừng và thú nhận với tôi đã yêu một thanh niên đang học năm thứ 3 Đại học Bách Khoa thành phố. Con quan hệ tình dục vì thấy chưa có kinh nên nghĩ rằng không thể có thai. Tôi không đánh đập nổi con tôi một roi nào nữa. Nghẹn đắng xót xa, mệt rũ không thể thốt lên lời. Tôi nằm bẹp và ngã vào một trận ốm thập tử nhất sinh. Chồng tôi âm thầm đi tìm người yêu con tôi về nhà để nói chuyện người lớn. Một thanh niên mặt búng ra sữa, lớ nga lớ ngớ ăn chưa nên đọi nói chưa nên lời, hỏi chuyện gì cũng không biết. 

Khi chồng tôi hỏi cháu: “Bây giờ chuyện đã như thế, các con yêu nhau, em L. nhà bác đã có thai với cháu, cháu nên về nói chuyện với bố mẹ cho hai đứa cưới nhau để cho em bé sinh ra được có bố có mẹ”. Thằng bé mặt méo xệch nói như sắp khóc: “Bác ơi, giờ mà cháu nói cháu cưới vợ vì sắp có em bé rồi thì bố mẹ cháu giết cháu mất. Bố mẹ cháu nghiêm khắc lắm, không chấp nhận đâu ạ”. Chồng tôi nuốt cơn giận dữ pha lẫn đắng cay tiếp tục hỏi nó: “Thế cháu thực lòng yêu con gái bác không. Nếu thực lòng yêu và muốn lấy con gái bác làm vợ thì cháu dẫn bác về thưa chuyện với bố mẹ, có gì bác nói đỡ với bố mẹ cháu cho”. Thằng bé sụp xuống lí nhí trong cổ họng: “Cháu rất yêu con gái bác, nhưng tình yêu là tình yêu, cháu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ lấy vợ lúc này, bố mẹ cháu giết cháu mất. Cháu xin bác tha thứ cho cháu, cháu không dám đưa bác về gặp bố mẹ cháu đâu ạ”. 

Con gái tôi ngồi chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của cả nhà. Chồng tôi gầm lên túm cổ áo thằng bé tát vào mặt nó và đuổi thẳng ra khỏi nhà. Thằng bé vừa lết đi như chạy, vừa quay lại lạy như tế sao: “Cháu xin lỗi hai bác, xin lỗi L.” rồi đi thẳng.

Vết thương tình yêu đầu đời của con gái tôi quá nặng. Vợ chồng tôi thì bị giáng một đòn chí tử của số phận. Thương con đành động viên con vượt qua cú sốc tránh con nghĩ quẩn mà làm hại cuộc đời. Sau bao nhiêu đêm trằn trọc suy nghĩ, chồng tôi xin cho cháu nghỉ học và cho con gái lánh đi sang Campuchia sinh nở. 

Con gái tôi, sinh con xong, vợ chồng tôi đưa bé đến trước một ngôi chùa lớn ở Phnom Pênh rồi gõ cửa xin gặp sư thầy. Khi một vị sư già bước ra và nhìn thấy vợ chồng tôi bế trên tay một đứa bé sơ sinh đỏ hỏn, vị sư già chăm chú nhìn sắc mặt vợ chồng tôi và đứa bé. Ông niệm A- Di- Đà- Phật rồi không nói không rằng giơ hai tay đón đứa bé mà không hỏi chúng tôi một lời nào. Vợ chồng tôi bối rối, tôi nước mắt đỏ hoe, còn chồng tôi quá xúc động run run chỉ thốt lên được đúng một câu: “Xin sư thầy cưu mang đứa bé này”. Vị sư già niệm thêm một câu A-di-da-phat rồi bế đứa bé đi vào trong ngôi chùa trong nỗi đau xé ruột gan của vợ chồng tôi…

Từ bấy đến nay, đã 16 năm trôi qua. Biết bao cố gắng để sửa chữa sai lầm, để làm lành những vết thương lòng sâu hoắm của cả gia đình tôi. Con gái tôi sau đó thay đổi. Cháu trầm tính hơn, lo học hành hơn và cháu thi đỗ vào đại học. Tốt nghiệp đại học xong cháu tìm được học bổng thạc sỹ ở Úc. Cháu đi Úc học hai năm và có người yêu ở bên Úc. Cháu lấy chồng và ở lại Úc sinh sống và làm việc ở bên đó. Thỉnh thoảng hai vợ chồng cháu mới bay về Việt Nam thăm bố mẹ hai bên một thời gian, hoặc ăn tết cùng gia đình rồi lại bay về Úc. Vợ chồng con gái tôi có hai cháu gái. Cuộc sống của con gái tôi may mắn được hạnh phúc bình yên sau cú vấp ngã đầu đời. Cháu vẫn dẫn hai đứa con gái về thăm ông bà hai bên và chơi với ông bà vào những dịp nghỉ hè, nghỉ tết. Lần nào nhìn thấy hai đứa trẻ hạnh phúc đủ đầy bên bố mẹ ông bà, lòng vợ chồng tôi lại nhói đau khi nghĩ đến đứa con đầu lòng của con gái tôi, vợ chồng tôi đã phải đem cho đi. 

Trong suốt 16 năm qua, cháu chưa một lần hỏi vợ chồng tôi về đứa con đầu lòng mà cháu sinh ở Campuchia trong một hoàn cảnh quá cay đắng. Có thể con gái tôi muốn quên đi quá khứ, muốn xóa sạch quá khứ. Cũng có thể do lúc đấy cháu còn trẻ người non dạ, còn bé bỏng nên mọi vết thương tinh thần cũng nhanh qua, và cháu cũng nhanh chóng xóa hết những ký ức đau thương ấy. Vợ chồng tôi không thấy cháu nhắc gì đến việc ấy nữa nên cũng cố gắng để lảng tránh và coi như mọi việc đã an bài.

Nhưng vừa rồi đây, sau 16 năm, đợt nghỉ hè vừa qua cháu lại dắt hai đứa trẻ về thăm ông bà ngoại. Trong một buổi tối ngủ với mẹ, tự dưng cháu nói với tôi: “Mẹ ơi, con trai đầu lòng của con năm nay đã 16 tuổi rồi. Không biết, cháu ở nơi nào, có được sung sướng hạnh phúc không hả mẹ. Thỉnh thoảng con nằm mơ thấy con trai con gọi con mẹ ạ. Lần nào choàng tỉnh dậy con cũng khóc”.

Nghe con gái nói thế, nước mắt tôi chảy ra. Tôi chết lặng không biết nói gì. Tôi nhớ khi sinh xong cháu bé, vợ chồng tôi bế đi ngay mà không để cho con gái tôi biết giới tính của đứa trẻ, hay xem mặt bé. Chúng tôi không muốn cháu ám ảnh thêm một ký ức rõ ràng nào nữa. Mãi lúc sau tôi chỉ nói được với con tôi một câu: “Con an phận chăm sóc hai đứa con của con cho tốt. Số phận đã an bài rồi. Con đừng lo lắng nghĩ ngợi gì nhiều. Con phải hiểu con quá nhiều phước đức mới làm lại được một cuộc sống tốt đẹp như hôm nay. Hãy biết quý giá và trân trọng cuộc sống hiện tại của con. Đừng làm một điều gì dại dột để tổn thương đến chồng và các con của con và ảnh hưởng đến con”. Cháu lặng thinh nghe tôi nói thế. Tôi biết con gái tôi đang khóc thầm trong bóng tối.

Thưa các anh các chị! Con gái tôi cùng gia đình đã trở lại Úc, để lại cho vợ chồng già chúng tôi một nỗi giày vò khôn nguôi. Thú thật trong 16 năm qua, có ba lần vợ chồng tôi dắt díu sang Campuchia và đến ngôi chùa ở đó để xin gặp sư thầy. Nhưng lần nào đến chúng tôi cũng không gặp. Hỏi những vị tăng ni ở đó về đứa trẻ được gửi nuôi tại chùa ngày đó thì các tăng ni không một ai biết cụ thể để trả lời cho chúng tôi rõ ràng. Lần thứ 3 vợ chồng khăn gói lặn lội sang thì gặp được sư thầy trụ trì nhưng lại là vị sư trụ trì mới. Khi nghe vợ chồng tôi trình bày muốn hỏi thăm về đứa trẻ, Sư thầy niệm Phật và nói rằng: Các người đã ban tặng một sinh linh cho nhà chùa thì hãy an lòng là sinh linh đó đang có một cuộc sống rất tốt. Hãy an tâm là đứa trẻ mà các vị cho đi đang hưởng được nhiều phước báu của Đức Phật 10 phương gia hộ. Các vị hãy an tâm trở về. Xin đừng khơi gợi lại những chuyện đã trôi qua, ta e rằng sẽ không tốt và làm tổn hại đến cuộc sống của đứa trẻ đó”. 

Vợ chồng tôi ra về mà trong lòng nặng trĩu. Giờ đây, sau 16 năm con gái tôi hỏi tôi về đứa trẻ - con trai đầu lòng của cháu mà vợ chồng tôi vì danh dự gia đình, vì cả tương lai cuộc đời phía trước của cháu đã đem cho đi, giờ cháu hỏi lại như vậy vợ chồng tôi không biết phải trả lời cháu như thế nào, xử sự ra sao trong hoàn cảnh này. Từ hôm gia đình con gái tôi đi đến nay, tôi ngủ không an giấc, trong lòng buồn bã suy nghĩ giày vò quá nhiều. Tôi phải làm gì bây giờ. Tiếp tục quên đi giọt máu của gia đình tôi như một sự an bài của số phận hay lội ngược dòng quá khứ để đi tìm đứa cháu trai máu mủ của mình về đoàn viên với đại gia đình. Còn một điều xót xa hơn nữa là con gái tôi hiện tại chỉ sinh được hai cháu gái mà không có con trai, thế nên vợ chồng tôi càng thêm phiền muộn, rối bời...

Hoài Phương (Cần Thơ)

Lời người biên tập

Bác Hoài Phương kính mến! Thật khó để chia sẻ với bác như thế nào cho phải đạo với câu chuyện éo le của gia đình bác. Cháu ủng hộ quyết định của bác là đi tìm lại đứa bé máu mủ của gia đình bác. Cháu chỉ xin đặt ra những chướng ngại bác có thể sẽ gặp phải: 16 năm đã trôi qua, đào bới lại quá  khứ, tìm đứa trẻ giờ đã sắp sửa qua tuổi vị thành niên về và nói với nó một sự thật đau lòng là 16 năm trước vì danh dự gia đình, vì mẹ con còn trẻ dại, vì tương lai cuộc đời của mẹ con mà ông bà và mẹ con phải mang con gửi nhà chùa nuôi nấng. Liệu đứa trẻ sẽ tiếp nhận cú sốc này như thế nào. Nó có thể tha thứ cho ông bà và cha mẹ của mình không? Liệu nó có thể hiểu và hình dung được hoàn cảnh mà nó buộc phải bị bỏ rơi không. Còn nữa, nếu đứa bé vẫn ở chùa, theo con đường tu hành, hành đạo thì có thể cháu đã theo con đường tu tập nên lòng sân hận chắc đã được diệt bỏ thì việc tiếp nhận sự thật dễ dàng hơn. 

Nhưng nếu cháu đang có một đời sống khác, một cuộc sống khác tốt đẹp trong một gia đình hiếm muộn nào đó thì việc thay đổi số phận có làm cho cháu hạnh phúc hơn không? Chưa nói đến việc tìm ra đứa trẻ sẽ kéo theo biết bao hệ lụy của cuộc sống và gia đình hiện tại của con gái bác. Cháu có thể giữ được gia đình hạnh phúc như hiện nay không? Hai đứa cháu gái của bác liệu có còn được sống trong một tổ ấm bình yên? Đó là tất cả những chướng ngại đặt ra ở phía trước bác ạ. Việc này quá khó, chúng tôi cũng khuyên bác suy nghĩ kỹ và tự quyết định. Ngoài ra, nên gặp và thỉnh lời nguyện cầu tới một vị sư có tiếng tăm về con đường tu hành ở trong nước để nhờ ngài giúp giải đáp cho trường hợp của bác, để giải quyết thế nào cho hợp lý và nhân văn nhất.

.
.