Tôi quá bối rối trước tình cảnh của mình

Thứ Ba, 19/05/2015, 15:44
Tôi thực sự vô cùng bối rối và đau khổ khi chia sẻ cùng quý tòa soạn và các anh chị trong chuyên mục Những chuyện khó tin nhưng có thật câu chuyện của tôi.

Kính thưa quý tòa soạn!

Tôi là giáo viên dạy toán cấp hai ở một trường trung học cơ sở tại Hà Nội. Tôi có một gia đình trước thời điểm tôi viết những dòng chữ này có thể nói là hạnh phúc. Chồng tôi là một kỹ sư giao thông, công việc của anh chủ yếu là trên các cung đường. Vợ chồng tôi tuy sống xa nhau, một tháng gặp nhau được vài lần nhưng rất yêu thương nhau. Tôi có một bé trai 8 tuổi, một bé gái 5 tuổi.

Mọi việc bắt đầu từ khi chồng tôi được rút về công tác ở Bộ và anh được bổ nhiệm chức vụ phó. Còn tôi, đó là thời điểm tôi mang thai bé thứ hai, con gái nay đã được 5 tuổi. Thời điểm đó tôi có đưa cháu gái tôi ở quê ra Hà Nội học. Cháu gái con của chị gái cả tôi vừa tròn 18 tuổi, thi đỗ vào Trường Đại học Thương mại và trọ học tại nhà của vợ chồng tôi.

Có lẽ suốt cả cuộc đời mình, tôi vô cùng ân hận vì đã quá sai lầm khi đưa cháu về nhà ở cùng với vợ chồng tôi. Tôi đã không thể lường trước hết tất cả những bi kịch mà tôi đã tự gây ra cho cuộc đời tôi, cho gia đình bé nhỏ của tôi, cho các con của tôi và làm cho gia đình tôi cũng như gia đình chị gái tôi tan nát.

Cháu gái tôi 18 tuổi, từ quê ra, tôi đưa về nhà tôi thay chị gái tôi chăm sóc nuôi cháu học hành. Đó cũng là thời điểm tôi mang bầu nên nghỉ ở nhà để dưỡng thai. Có cháu gái ở cùng, tôi không phải thuê giúp việc vội. Khi cháu đã quen với đường sá đi lại ở Hà Nội, quen với nhịp sống đô thị và các công việc học hành thì cháu bắt đầu phụ giúp tôi đón con trai lớn và đi chợ nấu cơm những lúc tan học về nhà.

Những tháng cuối cùng, có bầu to, tôi đi lại nặng nhọc, mọi việc trong nhà cháu gái tôi đỡ đần giúp. Cháu nhanh nhẹn, khỏe mạnh lại rất hiền lành chăm chỉ nên đỡ đần tôi được rất nhiều việc. Ngày tôi lâm bồn, sinh con, cháu vừa đi học, vừa đảm việc nhà, vừa giúp tôi đón con trai và lo cơm nước phục vụ dì. Tôi có thuê thêm giúp việc để lo việc chợ búa nhà cửa nấu nướng để cháu rảnh rang học hành và giúp tôi đưa đón bé lớn.

Cuộc sống đầm ấm vui vẻ hạnh phúc của tôi cứ thế trôi đi. Chồng tôi bận công việc tối ngày, không giúp tôi việc nhà được nhiều. Anh rất biết việc cháu gái tôi ngoan ngoãn, chăm chỉ, giúp dì mọi việc phục vụ sinh nở mà không nề hà bất cứ điều gì nên anh tỏ ra rất quý cháu. Anh khen cháu ngoan ngoãn, đẹp người đẹp nết, sau này ai lấy được cháu làm vợ là có phúc đức lớn.

Thỉnh thoảng trước mặt tôi, anh tự động cho cháu tiền nộp học và ăn quà sáng, anh còn cho cháu tiền mua quần áo đẹp. Anh bảo với tôi, em có được cô cháu gái ngoan ở cùng, đỡ đần giúp anh và em được bao nhiêu việc như vậy thật là quý. Tôi rất vui vẻ và hạnh phúc vì chồng ghi nhận những tình cảm của cháu gái đối với gia đình dì, và không quên động viên tinh thần cháu bằng việc thỉnh thoảng lại cho quà. 

Tôi luôn tự hào vì có đứa cháu ngoan ngoãn, đẹp người, đẹp nết nên càng yên tâm hơn khi có cháu sống cùng trong một gia đình. Thỉnh thoảng vợ chồng chị gái tôi có khăn đùm khăn gói ra thăm con, cũng là thăm gia đình vợ chồng em gái. Thấy dì cháu ăn ở với nhau vui vẻ, hợp nhau nên mừng lắm. Cháu gái tôi học xong 4 năm đại học, ra trường, chồng tôi xung phong tự nguyện lo việc làm cho cháu. Chồng tôi nói với tôi, cháu nó ăn ở ngoan ngoãn nghĩa tình với gia đình dì chú như thế, mình lo việc cho cháu để anh chị ở quê đỡ vất vả em ạ.

Nói là làm, anh xin cho cháu vào làm ngay ở một phòng giao thông công chính ở quận. Thú thực tôi và gia đình anh chị tôi rất sung sướng và mãn nguyện, thầm cảm ơn ông trời cho tôi một người chồng tốt. Ngày cháu nhận quyết định đi làm cũng là lúc chị gái tôi xin phép vợ chồng tôi cho cháu ra ở riêng. Tôi rất quyến luyến cháu, bảo anh chị cứ để cháu sống trong gia đình tôi, coi cháu như đứa con ruột. Để sau này cháu yêu ai, tìm hiểu ai có nhà dì chú đàng hoàng, để dì còn thay bố mẹ xem xét bạn bè của cháu, biết người nào tốt mà định hướng cho cháu.

Tôi can ngăn anh chị tôi không nên cho cháu ra ở riêng, thân gái dặm trường ở riêng thật nguy hiểm, không có ai là người lớn, người thân bên cạnh thì không đành nhưng anh chị tôi nhất quyết một mực xin tôi cho cháu ra ngoài ở. Thương và lo cho cháu nhưng biết rằng cháu đã trưởng thành, đã đủ lông đủ cánh rồi, cháu có thể có quyền quyết định cuộc sống riêng tư của mình nên tôi không thể ngăn cản được. Hơn nữa phải cho cháu ở riêng để còn có người yêu và lấy chồng.

Ngày cháu dọn ra ngoài, cháu cứ khóc mà không nói lời nào. Tôi cũng nhớ cháu thế là hai dì cháu ôm nhau khóc như trẻ con. Chồng tôi bảo tôi, em định giữ cháu mãi trong nhà cho ế chồng cháu gái ra à thì tôi mới thôi khóc. Cháu đã ở riêng, nhà thuê ở phía bên kia cầu Chương Dương, mỗi lần đi làm phải đi qua sông Hồng. Tôi thì muốn cháu thuê đâu gần nhà mình để còn chạy đi chạy lại nhưng anh chị đã tìm nhà cho cháu ở bên kia rồi. Tôi định bụng hôm nào sẽ qua nhà trọ thăm cháu.

Điều kỳ lạ là từ ngày cháu dọn ra ngoài ở, không một lần nào cháu tới thăm gia đình tôi và chủ động gọi điện thoại cho dì. Có những lúc tôi ốm, các con ốm, tôi gọi điện thoại cho cháu cũng chỉ thấy cháu ậm ừ trong điện thoại nói rằng cháu bận chưa qua được. Tôi lo lo, chỉ sợ điều gì chẳng lành. Mấy lần tôi bảo cháu nhắn địa chỉ nhà của cháu cho tôi để tôi qua thăm nhưng lần lữa mãi cháu không chịu nhắn cho tôi. Tôi lấy làm lạ gọi điện hỏi bố mẹ cháu là anh chị ruột của tôi, anh chị đều lảng tránh tôi và bảo rằng, chắc nó bận nó quên nhắn. Tôi hỏi anh chị nhà thuê của cháu ở đâu anh chị bảo nó vừa chuyển địa chỉ mới rồi nên anh chị chưa nắm được.

Tôi đem thắc mắc này nói với chồng tôi, chồng tôi gắt: Em quan tâm quá làm gì, cháu nó sống với mình 4 năm thế là quá đủ rồi, nó có cuộc sống riêng của nó chứ. Nói xong chồng tôi bỏ đi chỗ khác. Tôi cũng vì bận bịu mà chưa quyết liệt hỏi địa chỉ để qua thăm cháu được.

Cuối cùng cực chẳng đã tôi phải đến chỗ làm của cháu để tìm cháu và theo cháu về nhà. Nhưng ở chỗ làm của cháu, mọi người nói cháu đã nghỉ việc về quê. Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì bèn gọi điện thoại cho chị tôi để hỏi cho ra nhẽ. Đầu dây bên kia, chị tôi cứ khóc nấc lên không thành tiếng. Chị nói, chị khổ tâm chuyện này lắm, lúc nào có thể chị sẽ kể cho tôi nghe.

Tôi tức tốc lên đường về quê. Về nhà cũng chỉ gặp được anh chị tôi mặt mũi buồn xo. Chị tôi chỉ nói cháu có người yêu rồi, nhưng yêu phải người đàn ông có vợ nên anh chị không bằng lòng, bắt nó bỏ người yêu nên anh chị giận nó quá lâu nay không liên lạc. Tôi choáng váng. Cuộc trò chuyện với anh chị cũng không được nhiều vì anh chị tôi cứ thở ngắn than dài không muốn chia sẻ với tôi về chuyện của cháu. Tôi đành lên Hà Nội và điện thoại cho cháu xem cụ thể ra sao. Tôi càng lo lắng hơn khi cháu tắt máy, điện thoại ngoài vùng phủ sóng.

Tôi bận con nhỏ nên cũng chưa có thời gian để đi tìm cháu ngay được. Cho đến một hôm, tôi có dịp đi sang Gia Lâm thì tình cờ nhìn thấy chị gái tôi đang tất tả tay xách làn khá nặng đi bộ trên đường. Tôi bám theo chị và đúng như dự đoán, chị tôi đang đi đến chỗ nhà con gái. Tôi đã phải gửi xe ngoài ngõ và bám theo chị để vào nhà.

Nhà cháu gái tôi thuê trọ là căn nhà 3 tầng xinh xắn trong ngõ Bồ Đề, Gia Lâm. Tôi hơi sững sờ khi nhìn thấy trong sân để xe thấy chiếc xe máy quen thuộc của chồng tôi mà anh ấy đưa lên cơ quan để đi đâu gần trong thành phố anh tự đi. Tôi nhòm vào cổng thấy thấp thoáng bóng chồng tôi ở trong đó. Lạ quá, tôi đập cửa ầm ầm và gọi chị gái tôi ra mở cửa. Chị gái tôi mặt tái mét cắt không còn một hạt máu chạy vội ra đứng như trời trồng.

Kính thưa quý báo! Tôi không muốn kể ra hết chi tiết cuộc gặp gỡ khủng khiếp ấy nữa. Tôi chỉ có thể nói một cách ngắn gọn. Tóm lại là chồng tôi đã lợi dụng cháu gái tôi và lạm dụng tình dục cháu suốt mấy năm trời khi cháu còn ở trong nhà tôi mà tôi không hề hay biết. Đáng buồn hơn nữa là cháu gái tôi sau khi bị cưỡng đoạt, mặc dù có sốc, có đau khổ, có cắn rứt lương tâm nhưng không biết có phải cháu trẻ người non dạ hay không có kinh nghiệm ứng xử cuộc đời mà đã không có biện pháp chống cự hay cự tuyệt chồng tôi mà lại cắn răng chịu đựng và ngoan ngoãn tự nguyện phục vụ chồng tôi cho đến khi giữa cháu và chồng tôi phát sinh tình cảm sâu nặng.

Điều oái oăm kinh khủng nhất, ngạc nhiên nhất là chị gái tôi biết chuyện nhưng đã không nói gì với tôi, không đủ sức để can ngăn quyết liệt mối quan hệ vô đạo đức của con gái với em rể mình. Cả anh chị đều giấu giếm về mối quan hệ này dù anh chị rất buồn và đau khổ. Còn cháu gái tôi thì như một kẻ u mê, hy sinh đời con gái trắng trong để chạy theo cái gọi là tình yêu với chồng của dì mình. Thậm chí cháu sẵn sàng tuyên chiến với dì để có được hạnh phúc vô luân thường đạo lý ấy.

Kính thưa quý báo!

Để ly dị chồng tôi ngay sau khi vỡ chuyện thì quá dễ. Tôi thấy kinh tởm cái người đàn ông mà một thời tôi đã yêu thương và say mê hạnh phúc. Nhưng vấn đề tôi là cô giáo, bên cạnh còn có bao nhiêu học sinh, đồng nghiệp, họ sẽ nhìn tôi với ánh mắt thế nào khi biết chuyện của tôi. Còn việc nữa là các con tôi sẽ ra sao, gia đình họ hàng tôi sẽ ra sao khi biết chuyện của gia đình tôi. Tôi còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Nhất là các con tôi, chúng sẽ sống ra sao, sẽ lớn lên thế nào với một quá khứ gia đình hoen ố, nhơ bẩn từ người cha. Thực sự tôi vô cùng bối rối và đau khổ. Hai năm nay tôi sống ly thân với chồng mình. Chồng tôi vẫn đi về trong nhà như một cái bóng. Sỡ dĩ tôi vẫn để chồng tôi đi về nhà là vì tôi thương các con và không muốn làm tan nát tuổi thơ của chúng. Thế đấy các anh chị ạ.

Hồng Vân (Hà Nội)

Lời người biên tập

Thưa chị Hồng Vân! Theo chúng tôi, có lẽ việc cần nhất của chị lúc này không phải là tìm cách ly dị chồng êm đẹp, hay tiếp tục kéo lê cuộc sống thảm bại với chồng để cố giữ hai chữ “danh dự” nữa. Chị nên mau chóng gặp trực tiếp cháu gái. Hãy phân tích cặn kẽ cho cháu hiểu lẽ đời, vì cháu còn quá trẻ, lại non dạ, thiếu kinh nghiệm cuộc sống. Hãy giúp cháu tỉnh ngộ và nhận ra phải trái luân thường đạo lý ở đời. Hãy cứu giúp cuộc đời của cháu gái chị. 

Trong chuyện này chị đã là người chịu quá nhiều bất hạnh, mất mát rồi, chị đừng quay lưng lại để rồi cháu gái chị, cũng là máu mủ của chị chịu thêm bi kịch nữa. Làm sao cháu có thể sống với chồng chị, hạnh phúc rồi sẽ thế nào, gia đình họ hàng và bạn bè cháu sẽ nhìn cháu ra sao. Mà tôi chắc chắn rằng, chồng chị thừa đủ khôn ngoan và sự lưu manh để không thể cưới cháu gái của vợ mình về làm vợ sau khi chị và chồng chị ly dị. Tôi cũng miễn bàn đến chồng chị. Chị không phải tiếc thương gì một người đàn ông tư cách, nhân cách thấp hèn như vậy. Chị hãy dũng cảm sống đúng trách nhiệm của một người mẹ. Các con chị lớn lên chúng sẽ hiểu cho hoàn cảnh của mẹ và nó sẽ có nhận thức, cách ứng xử riêng của nó với đấng sinh thành. Thế nên hãy thương lấy cháu gái, hãy giúp cháu vượt qua khỏi sự mê lú để sáng suốt với cuộc sống của mình.

Trong chuyện này cháu gái chị là nạn nhân của chồng chị, và ít nhiều như chị đã nói, chị cũng có một phần lỗi khi đưa cháu gái về sống cùng mình mà không thấu hiểu hay đánh giá đúng bản năng, phần con trong con người chồng chị.

Hãy biết tha thứ và hãy cư xử một cách nhân hậu nhất. Tôi tin rồi đây, cuộc sống sẽ không phụ chị đâu.

.
.