Cái giá của một tình yêu toan tính (phần 1)

Chủ Nhật, 04/10/2015, 04:13
Tôi luôn có cảm giác là chuyện của tôi có phần nào đó giống như câu chuyện mối tình tay ba trong bộ phim nổi tiếng Trân Châu Cảng. Chỉ có điều cuối cùng một trong hai chúng tôi, những người đàn ông trong câu chuyện tình đó không ai chết để cho người còn lại được bình an với hạnh phúc của mình. Chúng tôi, cả ba còn sống để trở về bên nhau nên đã kéo theo nỗi éo le dai dẳng vắt qua ba cuộc đời, ba số phận không mấy hạnh phúc.

Kính thưa các anh các chị trong Ban Biên tập chuyên mục “Những chuyện khó tin nhưng có thật”!

Tôi đặt bút viết những dòng chữ này gửi tâm sự tới quý báo trong một tâm trạng khá là chán nản bi quan. Tôi cũng chẳng giấu gì các anh chị tôi không còn trẻ nữa, trên đầu đã hai thứ tóc rồi. Ở tuổi này mọi người chỉ cầu mong hai chữ bình yên thôi thì cuộc sống của tôi lại đảo lộn hết cả. Hạnh phúc gia đình bỗng chốc xới tung lên trước nguy cơ đổ vỡ tan nát.

Chuyện của tôi nó dài dòng và loằng ngoằng lắm không thể chỉ gói gọn trong một trang giấy trắng được. Tôi xin được kể lại đầu đuôi ngọn ngành rồi các anh chị biên tập giùm tôi.  Tôi luôn có cảm giác là chuyện của tôi có phần nào đó giống như câu chuyện mối tình tay ba trong bộ phim nổi tiếng Trân Châu Cảng. Chỉ có điều cuối cùng một trong hai chúng tôi, những người đàn ông trong câu chuyện tình đó không ai chết để cho người còn lại được bình an với hạnh phúc của mình. Chúng tôi, cả ba còn sống để trở về bên nhau nên đã kéo theo nỗi éo le dai dẳng vắt qua ba cuộc đời, ba số phận không mấy hạnh phúc.

Tôi chỉ tóm tắt thế này. Tôi, vợ tôi (là V.) và T. là ba đứa bạn thân cùng làng. Chúng tôi lớn lên bên nhau, học cùng nhau và tôi với T. đi bộ đội cùng ngày. Ngày ấy chúng tôi là lính tăng cường cho chiến dịch biên giới năm 1979. Cả tôi và T. đều có tình cảm với một người con gái đó là V., vợ tôi bây giờ. Chuyện tình cảm của thời tuổi trẻ thật mơ mộng và mãnh liệt. Hai thằng con trai thầm yêu trộm nhớ một người con gái là bạn chung của nhau. Không biết có phải vì chơi chung, vì quá thân nhau mà cả tôi và T. đều không còn thấy người con gái nào đẹp hơn, quyến rũ và đáng yêu hơn V. để rồi hai thằng con trai ôm trọn mối tình si với một người con gái. V. cũng dành tình cảm cho cả hai chúng tôi ở mức bạn thân. Thân nhau là thế, củ khoai củ sắn chia đôi, có chuyện gì, từ học hành đến gia đình bè bạn đều chia sẻ cùng nhau hết, nhưng trong tình yêu cả tôi và T. đều quyết liệt không chịu nhường nhịn nhau. Dù ngấm ngầm không nói ra, không chia sẻ nhưng cả tôi và T. đều quyết tâm cưa đổ V. cho riêng mình.

Cho đến bây giờ tôi cũng không biết mình may mắn hay không may mắn khi ngày khoác ba lô lên đường, tôi hẹn V. ra bờ đê để tỏ tình và nói rõ cho V. biết trái tim tôi đã dành trọn cho V. Cũng trong đêm quyết tâm bày tỏ tình cảm với bạn gái, tôi mới biết V. đã trao trái tim mình cho T. rồi nên không thể nhận lời yêu tôi được nữa. Tôi khoác ba lô lên đường mang trong mình một vết thương tình rỉ máu. Tôi chống chọi với cảm giác thất tình suốt một thời gian dài. Nhưng xem ra nỗi buồn vì không yêu được người con gái mình yêu, không chiếm trọn được trái tim người con gái mình thương nhớ và đặt bao hy vọng đã làm cho trái tim tôi tan nát.

Trong quân ngũ, tôi và T. không ở cùng đơn vị. Chúng tôi đều có mặt ở mặt trận biên giới phía Bắc. Thỉnh thoảng tôi và T. vẫn được gặp nhau vào những ngày nghỉ, những đợt luyện quân, những đợt học tập chính trị… Chúng tôi vẫn trao đổi với nhau những chuyện ở quê nhà, bạn bè. T. hồn nhiên khoe với tôi những bức thư của V. gửi cho T. hứa hẹn ngày về làm đám cưới. Tôi không đọc những bức thư của bạn, và không bày tỏ thái độ gì nhưng trong lòng ứa máu. Vết thương thất tình chỉ chực trào lên bóp nghẹt lấy tim tôi, ngực tôi. Ngày đó, T. còn hồn nhiên học theo thói lãng mạn tiểu thuyết bảo với tôi rằng: Tao và mày ai còn sống thì về yêu thương V. nhé. Nếu tao chết thì mày thương và lo cho V. giùm tao để tao yên tâm mà nhắm mắt. Tôi gật đầu, còn T thì phá lên cười. T. hồn nhiên vô tư bao nhiêu thì tôi càng thấy đau trong tim bấy nhiêu. Tôi vẫn chưa quên được mối tình đơn phương của mình.

Chiến tranh biên giới kết thúc, cả hai chúng tôi không đứa nào chết ở chiến trường như T. đã lo xa. Kết thúc đợt quân ngũ, cả T. và tôi đều được đi học lớp sỹ quan ở ngoài Bắc. Tôi không đi học vì tâm trạng lúc ấy vẫn còn chán chường mờ mịt. Buồn vì thất tình, tôi không có khát vọng phấn đấu hay theo đuổi mơ ước gì trong sự nghiệp phía trước cả. Hơn nữa, nhà bố mẹ tôi có nghề bốc thuốc bắc, cả ông nội và bố tôi đều muốn tôi về theo nghiệp của ông cha và truyền nghề cho tôi để tôi bốc thuốc chữa bệnh làm việc thiện cho đời. T. thì hăm hở đi học tiếp để được trở thành người lính chuyên nghiệp. T. làm giấy tờ nhập học và đi học ngay không kịp về thăm nhà, thăm gia đình. T. đưa cho tôi bức thư và một ít quà nhờ tôi cầm về cho V. T. dặn đi dặn lại tôi nói cho V. hiểu vì việc học gấp quá, không bỏ lỡ thời cơ nên T. làm thủ tục nhập học luôn.

Tôi trở về quê trong một tâm trạng của kẻ không tâm trạng gì. Không mơ ước, không khát vọng, không có một mảnh tình để nhen lên niềm vui sống và hạnh phúc. Cầm bức thư và quà của T. gửi V. trong tay, tôi đến nhà thăm V.

V. rất vui khi thấy tôi đến vì chúng tôi là bạn bè thân thiết của nhau. Hôm tôi đến thăm V., hai đứa say sưa trò chuyện trên trời dưới bể và V. kể cho tôi bao nhiêu chuyện thay đổi ở quê. V. giờ đã là nữ hộ sinh của trạm xá xã vì V. theo học lớp nữ hộ sinh ngành y tế tổ chức đào tạo cán bộ hộ sinh cho tuyến xã. Bao nhiêu chuyện để kể cho nhau nghe sau mấy năm xa cách. V. tủm tỉm cười hỏi tôi đã có người yêu chưa để V. làm mối cho. Trong câu chuyện huyên thuyên của tôi và V tuyệt không có bóng dáng của T. Tôi đã đưa cho V. túi quà T. gửi cho V. mà không hề bảo với V. rằng đó là quà của T. gửi. Còn bức thư của T. gửi cho V., tôi để nguyên trong túi áo ngực. Tôi đã không trao nó cho V.

Những ngày sau đó, theo thói quen, tôi vẫn thường sang chơi với V. Tôi thấy V. buồn hơn, bồn chồn hơn. Biết V mong ngóng tin tức của T nhưng không tiện hỏi tôi vì ngại. Nhưng xa gần mãi cuối cùng V cũng không thể im lặng được. Cuối cùng V. hỏi tôi sao không thấy T. xuất ngũ cùng với tôi, sao không thấy T. về mà thư V. viết gửi cho T. ở đơn vị thì không thấy hồi âm. Tôi hơi lúng túng, thấy lương tâm cắn rứt một chút nhưng tôi cũng trấn tĩnh ngay và bảo: T. đi học sỹ quan rồi. Cậu ấy mải lo phấn đấu sự nghiệp. Rồi nghĩ thế nào tôi đế thêm một câu, cậu ấy được lãnh đạo đơn vị quý lắm, chắc lãnh đạo đơn vị muốn cậu ấy làm con rể nên tạo điều kiện hết mức.

Tôi cũng chỉ “đá” một câu xa xa gần gần như thế thôi vì thực lòng đứng trước V. tình cảm của tôi lại xáo trộn lên rất mãnh liệt. Tôi ghen tị với T. và trào dâng một ý muốn chỉ mong V. và T. tan vỡ để tôi làm người thứ ba may mắn mà thôi. Tôi đã trót không đưa thư của T. cho V., trót mang quà của T. cho V. nhưng không nói đó là quà của T gửi V, giờ tôi trót bịa thêm một tí chuyện thì có chết ai. Tôi lý luận rằng nếu hai người mà yêu nhau sâu sắc thực lòng thì chuyện hiểu lầm chỉ là chuyện vặt, họ sẽ hiểu ra những hiểu lầm ấy để đến với nhau bền chặt hơn. Còn nếu không may mà tan vỡ thì rõ ràng tôi là kẻ thứ 3 may mắn. Tôi sẽ có cơ hội để đến với V.

Chuyện của V. và T. sau đó diễn tiến như thế nào tôi không quá quan tâm. Tôi cũng chỉ dừng lại ở đó, không bịa chuyện thêm, cũng không dùng những biện pháp mạnh để nhằm chia rẽ hai người, mặc dù trong toan tính của tôi, tôi đang cố gắng để đoạt bằng được V. về tay mình. Nhưng tôi chỉ dừng lại ở mức độ quan tâm V. như một người bạn gái thân, và cư xử đủ để V hiểu rằng tôi vẫn rất yêu V., rằng trong trái tim tôi không có hình bóng người con gái khác mà vẫn dành trọn cho V. Tôi vẫn thường xuyên đến chơi với V., và tình cảm giữa chúng tôi vẫn chỉ ở mức tình bạn vui vẻ và sôi nổi như trước. Song có một lần đang đi chơi với nhau, V. bỗng dưng bật khóc.

V. nói với tôi. “Em rất giận T. vì T. đi học mà không báo cho em biết, chuyện T. với con gái thủ trưởng của anh ấy ra sao em cũng không rõ, thế mà bố mẹ của T. viết thư bắn tin cho T. ở nhà em lăng nhăng trai gái nên bọn em cãi nhau. Em đi chơi với anh vì bọn mình là bạn bè từ nhỏ đến giờ, thế mà anh ấy không hiểu tin lời bố mẹ, giận em viết thư nói những lời nặng nề”. Nói đến đó V. càng tủi thân nức nở. Bao nhiêu dồn nén trong lòng vỡ òa theo nước mắt. Hôm đó tôi đã dấn thêm một bước nữa là im lặng và khẽ ôm V. vào lòng mà không nói thêm gì. V. cũng để yên cho tôi ôm mà không đẩy ra.

Chuyện của T. và V. ngày một mâu thuẫn nặng nề không thể giải quyết một phần vì ở xa, trao đổi qua thư thì không nói hết được mọi nhẽ mà phải gặp nhau trực tiếp thì mới xóa tan được hờn giận. Đằng này hai đứa ở hai nơi nên mọi sự trách móc hiểu lầm càng không thể giải quyết. Phần nữa, tôi luôn bên cạnh V. những lúc V. vui buồn và quan tâm V. những lúc cô ấy chán nản. Tết năm ấy, T. về gặp V.

Quãng thời gian đó tôi hết sức tế nhị không qua gặp V. Tôi vẫn giữ quan hệ bình thường với T. nhưng hình như vì những nghi kỵ ghen tuông với tôi nên T. tỏ ra không mặn mà gì việc gặp tôi. Với lại chúng tôi là bạn bè thân nên cũng rất khó xử.

Sau cùng T. cũng có gặp tôi và nói chuyện với nhau với tư cách hai thằng đàn ông với nhau. T. hỏi thẳng tôi có phải tôi đang yêu V. người yêu của cậu ấy không. Tôi cũng trả lời thẳng là tôi rất yêu V. nhưng vì V. đã có người yêu là T. rồi nên tôi tôn trọng. Tất cả chỉ dừng lại ở đó thôi. T. và V. cứ giải quyết chuyện yêu đương cho êm đẹp đi. Tôi chỉ là kẻ thứ ba không may mắn mà thôi. T. có hỏi tôi có đưa thư và quà của T. cho V. không. Tôi trả lời: Quà thì tôi có đưa nhưng bức thư không may tôi đánh mất. V. chửi tôi: “Thằng đểu” rồi bỏ về. Từ đó tôi và T. không nhìn mặt nhau nữa.

Sau tết, T. đi ra trường học tiếp, còn tôi và V. vẫn ở quê. Tôi theo học lớp đào tạo thầy thuốc đông y ba năm ở tỉnh. Còn V làm nữ hộ sinh ở trạm xá. V. thông báo với tôi V. đã chia tay với T. Tôi mừng rơn ra mặt. Tôi nói với V. nếu V. không chê tôi thì tôi nguyện làm người chồng yêu chiều vợ nhất trần gian của V. V. đấm tôi thùm thụp cười mà nước mắt trào ra ướt đẫm. Phút giây ấy, tôi biết V đã thuộc về tôi, cho dù cô ấy đã mang trong trái tim mình một vết thương sâu đậm của mối tình đầu.

Thưa các anh các chị! Chiếm được trái tim và thể xác của một người con gái không khó lắm với một kẻ có chút thủ đoạn trong tình cảm như tôi. Nhưng giữ được trái tim của người con gái mình yêu mãi mãi lại là điều rất khó. Thật buồn là khi tôi đã bước sang phía bên kia xế nửa cuộc đời thì tôi lại để tuột mất tình yêu của vợ mình.

(còn nữa)

Kính thư: Trần Quân (Quảng Trị)
.
.