Yêu đương thị phi:

Tình có như không

Thứ Ba, 10/09/2013, 15:09

Cần phải khẳng định rằng, yêu đương là thứ cảm xúc rất đẹp mà cá nhân may mắn được sở hữu trong cuộc sống này.
Bản thân yêu đương không có thị phi, thị phi hay không là do những người gây nên một cuộc yêu tạo ra.

Người vô danh, thị phi nảy sinh từ yêu đương khoanh vùng trong một nhóm. Người có tiếng, thị phi nảy sinh từ yêu đương như vệt dầu loang trên biển…

Mà ai cũng biết, người nổi tiếng hay người không nổi tiếng, thì đều là người cả.

Yêu, tưởng đơn giản nhưng lại không đơn giản. Đối với cá nhân này, yêu thuộc về bản năng. Đối với cá nhân khác, yêu là sự khẳng định. Cá nhân khác nữa, yêu thành chuyện không tưởng.

Không phải ai mở miệng nói yêu, cũng biết cách yêu. Không phải ai đang luyến ái cùng nhau, cũng là đang yêu.

A Nan Đà trước khi xuất gia, trên đường gặp gỡ một thiếu nữ xinh đẹp, chỉ một lần như thế, từ đó mà yên mến không quên. Phật Tổ hỏi A Nan: “Con yêu người con gái đó đến mức nào?”. A Nan trả lời: “Nguyện hóa thân thành cây cầu đá xanh, chịu năm trăm năm gió thốc, năm trăm năm nắng đổ, năm trăm năm mưa sa, chỉ cầu người con gái đó đi qua cầu”.

Yêu không cần hồi đáp.

1. Yêu, tất là luôn mong người mình yêu được trọn vẹn. Yêu, là mong muốn được chở che cho người mình yêu bình an. Bằng cách này hay cách khác, yêu tức là tìm về miền ấm êm.

Nàng là ca sĩ, diễn viên, người mẫu. Nàng nổi bật với những câu chuyện tào lao ngoài hoạt động mang lại cát-sê cho nàng. Nhưng, nàng vẫn là một phụ nữ. Mà có phụ nữ nào lại không cần nơi nương tựa.

Người đàn ông nàng chọn để tựa nương, đang là chốn nép mình của người phụ nữ khác. Và người đàn ông ấy, lại là nơi bình yên của một người phụ nữ khác nữa.

Yêu mà, nếu trả lời được rành rẽ câu hỏi: “Sao lại có thể như thế?”, thì còn gì là yêu. Nên chuyện ai nấy biết, người đàn ông kia hấp dẫn chỗ nào, thì chỉ có nàng lẫn hai người phụ nữ kia là rõ hơn hết.

2. Yêu một người của nhiều người, đương nhiên sẽ xảy ra tình trạng giành giật. Yêu đương, đối với nhiều người, cũng như một cuộc chiến không khoan nhượng, cuộc tranh đấu một mất một còn.

Nàng và người phụ nữ ấy cũng đang lâm vào tình huống đó. Nàng là người mới, nên gã đàn ông che chắn cho nàng từ nhiều phía. Cái cách mà gã miệt thị người phụ nữ xưa của gã, cho phép đưa ra nhận định đó.

Tôi không có ý tranh luận về quan điểm cá nhân, nhưng tôi nghĩ rằng, đàn ông cất tiếng khinh bạc người phụ nữ đã cùng mình chiếu chăn, chắc chắn không phải là đàn ông tốt.

“Một đêm nằm, bằng ba năm ở”, dẫu không là tình cảm, thì cũng còn cái nghĩa kết giao. Làm sao lại có thể hành xử với người mình từng kết giao, chỉ vì nỗi sướng vui trước mắt.

Bạn tôi từng nói: “Đàn bà là một giống tội nghiệp”. Và, trách họ nữa để làm gì.

3. Đã có rất nhiều người nổi tiếng, lâm vào cảnh yêu đương thị phi. Cô ca sĩ trẻ, cô ca sĩ già. Anh nhạc sĩ mới nổi, ông nhạc sĩ quá tuổi…

Tất nhiên, cũng có những trường hợp, người ta vấy thị phi lên yêu đương để nhằm thu lại danh tiếng nào đó. Hiểu theo kiểu này thì nhầm vô cùng, nhầm đến mức không thể đào tạo lại cho khôn ngoan hơn.

 Yêu, không phải là trò chơi của những tay kém cỏi. Muốn yêu được, phải có một bản lĩnh thật sự. Đàn ông đào hoa, không phải là đàn ông để cho người mình yêu hứng chịu điều tiếng của thiên hạ.

Đa phần, người ta nhầm lẫn chuyện đào hoa và lăng nhăng, nên thị phi mới có cơ hội mà hiện hữu. Một tình yêu hồn nhiên, hoàn toàn khác một tình yêu đầy toan tính.

Yêu không hẳn cần gần, yêu không nhất thiết phải là xa.. Yêu, biết mình yêu là đủ. May mắn thì được đáp từ. Không may mắn, thì cũng tự biết như vậy là trọn vẹn.

Yêu đâu hà cớ cứ phải cố níu cho gần bằng mọi cách. Quan trọng hơn nữa, đã yêu và đã được đáp từ, phải có trách nhiệm với nhau. Làm sao có thể gọi là biết yêu, khi người mình yêu đang phải chống trả mọi ánh nhìn khinh khi của người khác. Làm sao có thể gọi là biết yêu, khi người mình từng yêu đang tủi phận với những ngôn từ được xuất phát từ chính mình.

Bởi thế, yêu lắm lúc phải biết cả cách giữ gìn cho nhau(!)

Hoàng Lãm - Nguyệt Lãng (thực hiện)
.
.