Sự mãi mãi của đẳng cấp

Thứ Hai, 06/09/2010, 10:10
Một nghệ sỹ, ngay cả khi thừa nhận mình chỉ phục vụ cho những khán giả bình dân, dân trí không cao, cũng vẫn muốn được công chúng nhìn mình cao hơn, ít nhất là ở cách sống và cách nghĩ. Rằng đây là một nghệ sỹ chân chính, chứ không phải nghệ sỹ chỉ hăm hở kiếm tiền.

Và, dòng nghệ thuật đại chúng luôn có lượng khán giả đông đảo, các nghệ sỹ sống cũng khỏe hơn, họ kiếm được nhiều tiền hơn. Đến khi họ đã đạt được tất cả những điều, như tên tuổi và tiền bạc, thì câu chuyện đẳng cấp được đặt ra bức bách hơn bao giờ hết. Bởi tham vọng của con người thì không bao giờ có điểm dừng.

Có câu "Phong độ nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi". Câu này luôn đúng trong nghệ thuật. Có những ngôi sao nổi rất nhanh và tàn rất nhanh. Bởi phong độ đỉnh cao thì khó giữ. Nhưng dòng nghệ thuật anh ta theo đuổi và những thành tựu anh ta đạt được trong hành trình ấy sẽ đặt anh ta ở vị trí xứng đáng trong đời sống nghệ thuật.

Xét từ lĩnh vực ca nhạc, lĩnh vực mà sự đua chen quyết liệt và rõ rệt nhất. Có lẽ chẳng bao giờ Thanh Lam hay Mỹ Linh phải băn khoăn về việc mình có phải là diva hay không. Bởi họ được thừa nhận bởi công chúng. Họ không cố tình tìm mọi cách để được công nhận. Và họ thực sự là những giọng hát có đẳng cấp, không chỉ khán giả mà giới chuyên môn cũng gật đầu.

Tất nhiên, khi đó, các diva thực sự sẽ chỉ nghĩ đến việc sáng tạo mà không phải chạy vạy tìm kiếm cách để người khác công nhận mình. Nhưng, những ca sỹ chiếu dưới thì có vẻ như không chịu thua. Họ luôn phát biểu rằng, họ hoàn toàn xứng đáng là một diva, chẳng qua họ không may mắn lắm. Có người khác thì giả bộ khiêm tốn hơn, cho rằng mình coi diva như một đích đến trong nghề nghiệp để phấn đấu.

Hồng Nhung, Thanh Lam, Trần Thu Hà và Mỹ Linh.

Tất nhiên, diva đâu có là gì để phải phấn đấu. Diva là một danh xưng nó thể hiện sự thừa nhận của công chúng, chứ nó không phải là bùa phép của giới truyền thông để xưng tụng người này hay vùi dập người khác. Nhân nói chuyện này lại nhớ cách đây chưa lâu, một tạp chí mở ra cuộc thi bình chọn "Diva thế hệ mới", trong đó cắt ghép những ca sỹ của nhiều dòng nhạc vào làm một bảng xếp hạng.

Cuộc thi đó đã bị bể ngay khi vừa diễn ra và gặp phản ứng dữ dội từ công chúng. Khi những ông bầu muốn dùng công cụ bình chọn của truyền thông để kiếm danh xưng cho "gà" của mình cũng có nghĩa là khi họ không hiểu thế nào là đẳng cấp nghệ thuật.

Hoặc, có thể họ quá hiểu và nghĩ rằng, nó cũng như việc mua một giải thưởng nào đó, rồi nhờ báo chí bơm thổi, thì cũng sẽ thành diva. Diva không phải là tượng đài. Nó là một điều gì đó, ngoài giọng hát, còn là uy tín và sự tôn trọng của công chúng. Những thứ đó không mua được. Không gì mua được.

Xét tiếp ở khu vực nghệ thuật đại chúng. Một bộ phim, một vở kịch dành cho số đông cũng vẫn thể hiện đẳng cấp của người thực hiện chúng. Một bộ phim thương mại dưới bàn tay của một đạo diễn bậc thầy vẫn có thể gây xúc động mạnh mẽ. Chẳng hạn trường hợp phim "Thiên hạ vô tặc" của Phùng Tiểu Cương.

Đó là một bộ phim thương mại thuần túy. Nhưng nó đã được xây dựng bằng một nghệ thuật đỉnh cao. Chính vì thế, bộ phim tạo được dấu ấn với cả những nhà chuyên môn khó tính. Và khán giả đã nhiệt thành đón nhận một sản phẩm thương mại được thực hiện công phu và mang rõ dấu ấn sáng tạo của người nghệ sỹ.

So sánh với một số phim thương mại của Việt Nam hiện tại thì có phần khập khiễng. Nhưng điều mà một số đạo diễn phim thương mại Việt Nam nên có, là hãy làm những bộ phim bông đùa khán giả trong dịp Tết một cách nghiêm túc nhất. Bởi chỉ có cách đó, chúng ta mới không xuất xưởng những bộ phim dễ dãi mà thôi.

Đẳng cấp là câu chuyện khá xa xôi và dường như người ta thường nói cho vui nhiều hơn là sự phân loại thực sự. Và khi đẳng cấp chưa thực sự là thứ phân chia sòng phẳng trong sáng tác và thưởng thức nghệ thuật, thì người ta sẽ luôn phải nghe nhạc thử nghiệm… qua loa mono của truyền hình, luôn phải xem ca trù trong một chương trình bao gồm nhiều bài… nhạc chợ, và cũng sẽ luôn phải xem những pha chọc cười vô duyên trong những bộ phim, vở kịch xuất hiện vào dịp đầu năm. Đẳng cấp là thứ bạn sẽ không học được, không thay đổi được.

Vì nó được bắt đầu từ ý thức làm nghề ngay từ khi người nghệ sỹ quyết định dấn thân. Nếu bạn làm hàng chợ, bạn vẫn có thể là một ngôi sao. Nhưng bạn sẽ không bao giờ được tôn vinh như một nghệ sỹ có cống hiến cho nền nghệ thuật.

Thế nhưng, hễ cứ đăng đàn, các nghệ sỹ sẽ luôn nói, tôi đang làm thứ nghệ thuật đẳng cấp!

Hoài Phố
.
.