Sự im lặng mang tên số phận

Thứ Hai, 27/08/2007, 14:43
Sự xuất hiện của Ngọc Thu trên màn ảnh lớn thực sự khiêm tốn. Và nếu như có cái gọi là "số phận nghệ thuật" thì sự nghiệp nghệ thuật của Ngọc Thu sinh nhằm ngôi sao xấu.

Ngọc Thu là trường hợp đặc biệt của điện ảnh Việt Nam. Sự xuất hiện của chị trên màn ảnh rất khiêm nhường, cực kỳ ít thoại và số phim chị tham gia chỉ tính trên đầu ngón tay. Vậy mà đến tận bây giờ, đôi mắt tròn to, buồn ngơ ngác của Ngọc Thu trong những bộ phim như "Đàn chim trở về", "Mẹ vắng nhà"… vẫn là một dấu ấn khó lẫn trong lòng người yêu điện ảnh.

Ngọc Thu có quán cà phê nhỏ ở 40 Đoàn Trần Nghiệp, Hà Nội. Quán có 6 cái bàn, chị tự tay pha cà phê cho khách. Chừng 10h, khách vắng, Ngọc Thu lại ngồi một mình, với một ly cà phê đen. Không nhiều người nhận ra chị. Nhưng nếu ai đã yêu điện ảnh thời phim đen trắng, vẫn sẽ thấy đôi mắt buồn ấy không đổi thay.

Sự xuất hiện của Ngọc Thu trên màn ảnh lớn thực sự khiêm tốn. Và nếu như có cái gọi là "số phận nghệ thuật" thì sự nghiệp nghệ thuật của Ngọc Thu sinh nhằm ngôi sao xấu.

Bộ phim đầu tiên của Ngọc Thu là "Bức tường không xây", một bộ phim nếu vào thời điểm này bình tâm nhìn lại thì có thể thấy nó đã được làm khá cầu toàn và kỹ lưỡng. Vai diễn Thoa, người vợ liệt sỹ của Ngọc Thu không thực sự nổi bật, nhưng không thể bắt lỗi.

Nhưng vào thời điểm "Bức tường không xây" khai sinh, nó đã nhận nhiều dư luận cho rằng phim dở. Và bộ phim ấy, như một lẽ tất nhiên của điện ảnh thời bao cấp, sẽ thật khó để lội ngược dòng hay tạo ra được một tiếng vang.

Vai người vợ liệt sỹ ấy giống như một thứ định mệnh với Ngọc Thu. Dường như vai nào của chị về sau này cũng đều là những phụ nữ kém may mắn, không ế chồng thì cũng là thiếu niềm vui trong hạnh phúc lứa đôi.

Ngọc Thu bảo, vai diễn của chị thường ít thoại, ít được ăn mặc đẹp, ít cười. Có lẽ vì thế mà chị ít được biết đến so với các nghệ sỹ cùng lứa. Nhưng tôi vẫn nhớ chị, một chị Út Tịch của "Mẹ vắng nhà", một Luyến của "Đàn chim trở về", một nữ tu của "Sơn ca trong thành phố" hay vợ Chu Văn An của "Học trò thủy thần".

Ngọc Thu bất ngờ vì những người trẻ vẫn còn nhận ra những vai diễn ấy. Chị nói, đôi khi nghề diễn nó có những niềm vui nho nhỏ như vậy. Những điều đó nó neo cuốn người ta cả một cuộc đời… Ngọc Thu mang đến cảm giác yên lành, đôi mắt mở to và không có dấu vết của sự nổi loạn.

Còn nhớ, có lần nhà văn Hòa Vang đã tâm sự: "Chừng nào điện ảnh dân tộc vẫn cần một thiếu phụ thật Việt Nam, giản dị, nhân hậu và đôi chút mơ màng thì chừng đó vẫn còn lý do để chờ đợi và gặp được tiềm năng diễn xuất của Ngọc Thu"…

Nhưng giờ thì Ngọc Thu đã quyết định "về hưu non" cùng các nữ diễn viên khóa 2 công tác tại Hãng Phim truyện Việt Nam như Minh Châu, Thanh Quý, Phương Thanh, Diệu Thuần… Nói đến chuyện ấy, đôi mắt chị lại bắt đầu ngấn nước. Cảm giác như một sự mất mát.

Ngọc Thu bảo, mình gắn bó với hãng bao nhiêu năm, làm phim thì vai lớn vai nhỏ đều vui, nhưng giờ thì hãng buồn hiu hắt. Lương của hãng, vài trăm ngàn, lại thường xuyên chỉ được lĩnh 70%, chẳng thể làm được việc gì lớn. Mà mỗi tháng lên hãng nhận vài trăm ngàn, nhìn nhau rồi thở dài, thôi thì nộp đơn về hưu trước tuổi, đau một lần rồi thôi.

Đau một lần rồi thôi là cách mà chị và các nghệ sỹ cùng thời an ủi nhau, nhưng vẫn không nguôi nhớ về ngôi nhà kỷ niệm mấy chục năm ấy, và vẫn đau đáu nghĩ về nó. Đời nghệ sỹ như một bóng nắng, thanh xuân qua thật nhanh, khi bước vào tuổi của một người mẹ có con trưởng thành là gần như mọi khát vọng nghệ thuật đã lắng dịu như kỷ niệm.

Tôi hỏi Ngọc Thu, rằng có phải chị đã chấp nhận hy sinh, lùi lại phía sau để chăm lo cho sự nghiệp của chồng - diễn viên Bùi Bài Bình? Ngọc Thu nói, chị chẳng dám nghĩ là hy sinh, mà chỉ là sự phân công mang tính thiên chức của đàn ông và phụ nữ. Đàn ông có thể báo với vợ một tiếng rồi ngày hôm sau khoác ba lô đến phim trường quay ròng rã 2 tháng. Còn người phụ nữ thì không thể như vậy. Họ còn con cái, còn gia đình, còn những ràng buộc và lo toan của đời sống.

"Mới đây, anh Quốc Trọng gọi đi đóng phim truyền hình, lâu ngày mình nhớ nghề, đi làm một chút cho đỡ nhớ thôi. Anh ấy bảo, có hai vai, một vai theo đoàn phim 2 tháng, còn vai kia 2 ngày. Cuối cùng tôi chọn vai 2 ngày. Vì tôi còn quán xá, còn hai cậu con và anh Bình thì vẫn đang theo đoàn phim" - Ngọc Thu tâm sự.

Sự thành công của người diễn viên ngoài tài năng nhiều khi còn phải kèm sự may mắn nữa. Ngọc Thu bảo, chị không buồn nếu bị lãng quên, bởi chị chấp nhận cuộc sống âm thầm như thế, như chấp nhận một con đường mà số phận dành cho chị.

Ngọc Thu nói chuyện từ tốn, dường như trong tâm hồn chị, không có dấu vết của sự bon chen. Không thể nói chị thiếu tài năng và nhan sắc của một minh tinh màn bạc. Nhưng chị đã chọn con đường như thế, chấp nhận cả sự im lặng mà sự nghiệt ngã của nghệ thuật bỏ lại.

Uống hết ly cà phê đen không đường mà chị tự tay pha cho mình, chị nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy. Chị phải đi đón con. Cuộc sống của Ngọc Thu đã thành nếp quen thuộc. Nhìn vào cuộc sống ấy, tôi chợt nghĩ, sự hy sinh nào cũng có giá của nó, với Ngọc Thu đó là một mái ấm gia đình bền vững và hạnh phúc

.
.