Những mỹ nhân ciné

Thứ Ba, 27/05/2008, 11:00
Họ sẽ là những gương mặt được nhắc đến đầu tiên của điện ảnh Việt Nam. Một thời họ nổi tiếng và xinh đẹp. Và giờ đây, họ đã đi qua đỉnh cao rực rỡ nhất. Màn bạc không chờ đón họ nữa. Đời ngôi sao màn bạc ở Việt Nam ngắn ngủi biết bao nhiêu.

Để thực hiện chuyên đề này, người đầu tiên chúng tôi nghĩ đến, đó chính là Thanh Quý. Chị mang một vẻ đẹp đặc biệt, sắc sảo. Nhan sắc ấy cách đây vài chục năm không hẳn đã được công chúng đón nhận ngay lập tức. Và những vai diễn cá tính của chị, như vai cô gái trong "Ngõ hẹp" chẳng hạn, sẽ khiến người diễn viên bị "vạ lây" vì cách suy diễn phổ thông rằng, phải sống thế nào đó mới vào được một vai lăng nhăng như thế.

Thanh Quý, trong buổi đỉnh cao của mình đã trở thành một hình ảnh khá đặc biệt, không lẫn với những tài năng và nhan sắc thời ấy.

Cả về sau này, khi không còn cơ hội đến với màn ảnh rộng, Thanh Quý vẫn thành công với một số vai trong phim truyền hình như "Mùa lá rụng" hay "Luật đời". Những vai diễn sắc sảo và dữ dội.

Nếu trước kia là hình ảnh một cô gái rất đẹp thì bây giờ chị đã chuyển qua một trạng thái khác trong hình ảnh nhân vật của mình, đó là một phụ nữ đã từng rất đẹp. Người ta vẫn nhận ra chị.

Nhưng Thanh Quý quyết liệt từ chối lời đề nghị của chúng tôi. Chị nói, lâu nay không có gì mới. Và chị đã được nói đến quá nhiều. Chị không muốn xuất hiện trên báo khi không có gì để nói.

Chúng tôi không ép chị vì tôi biết lòng tự trọng của người nghệ sỹ thế hệ chị rất lớn. Và cứ mong, màn bạc lại mở cánh cửa rộng đón chị với một vai đặc biệt, để chị chính thức trở lại và chúng tôi lại có cơ hội gặp chị.

Người thứ hai mà chúng tôi muốn gặp là nữ nghệ sỹ có biệt danh "Minh digan". Đây được coi là người tạo nên cảm hứng mãnh liệt cho đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang viết nên nhân vật Hà My trong "Hà My của tôi". Và dù không có những vai diễn lớn để đời trên màn ảnh, nhưng hình ảnh của chị là hình ảnh một lứa nghệ sỹ đầy ắp đam mê và ngồn ngộn chất sống.

Họ yêu nghệ thuật một cách thuần khiết và không mong cầu một sự công bằng. Nhưng sau nhiều ngày tìm kiếm, chúng tôi đã không tìm được chị. "Minh digan" như thể đã trộn mình thật kỹ trong cuộc sống này.

Đã có một thời, mỹ nhân màn bạc tụ về nhà số 4 Thụy Khuê của Hãng phim truyện Việt Nam. Những nghệ sỹ nổi tiếng, trẻ trung và xinh đẹp xuất hiện đều đặn trong các bộ phim được sản xuất theo kế hoạch. Phim làm xong sẽ được công chiếu rộng rãi trên cả nước.

Họ là những nghệ sỹ làm công ăn lương. Nhưng họ diễn như những nghệ sỹ lớn, không cần đòi tiền cát sê cao chất ngất như những ngôi sao màn bạc bây giờ. Sự xuất hiện của họ trên những bộ phim làm choáng ngợp nhiều người.

Và hình ảnh của họ đã xuất hiện trong biết bao nhiêu bài thơ của những người trẻ tuổi. Tình yêu của khán giả với diễn viên ngày ấy cũng hồn nhiên, cũng thiêng liêng hơn bây giờ.

Năm 2007, nhà số 4 Thụy Khuê chứng kiện sự chấm dứt một thế hệ mỹ nhân gắn bó với màn bạc. Họ gắn bó mấy chục năm rồi đồng loạt làm đơn xin nghỉ hưu sớm khi ngôi nhà ấy xuống cấp đã lâu và cơ chế nặng nề xin cho khiến hàng trăm con người sống trong cảnh lay lắt.

Những Minh Châu, Thanh Quý, Phương Thanh, Diệu Thuần... lặng lẽ ra đi. Họ là những người khao khát được làm nghề. Nhưng có lẽ sự khắc nghiệt của nghề diễn đã buộc họ phải đối diện. Không còn cơ hội cho họ xuất hiện trong những vai diễn lớn của những bộ phim truyện nhựa. Tuổi già không chờ đợi họ.

Trong câu chuyện hàng ngày của họ, có lẽ sẽ có những điều người ngoài cuộc không hiểu được. Cay đắng. Nhưng sự thật vẫn phải là thứ mà trước sau người nghệ sỹ phải đối diện.

Mỹ nhân màn bạc bây giờ không còn nữa. Phim ảnh chủ yếu các người mẫu, ca sỹ thế chỗ. Nhưng bộ phim qua đi rất nhanh và không ai có thể nhớ nổi tên nhân vật. Các diễn viên trở nên xa lạ dần với công chúng. Không ai còn trau dồi nữa. Không ai còn có niềm tin mãnh liệt rằng, với sự lao động nghiêm túc, nghệ thuật sẽ đền trả xứng đáng cho người nghệ sỹ. Tất cả đã là thì quá khứ, dẫu chưa xa.

Chúng ta đang nghĩ về những mỹ nhân ciné một thời như nghĩ về những kỷ niệm đẹp. Nhưng họ vẫn sống và làm việc, dù không được bảo hiểm, không được đón đợi nhiều.

Nghề diễn tàn phai nhanh. Và cay đắng nhiều. Nhưng đã từng là đam mê và vẫn là cuộc sống của họ. Cuộc sống ấy không hề vô nghĩa, cho dù chúng ta mãi nhớ họ hay đã dần lãng quên...

Thiên Ý
.
.