Người Việt trẻ:

Những dòng chảy không định kiến

Thứ Hai, 18/01/2010, 10:40
Sẽ rất khó nói về thành công của một người, khi họ còn trẻ và mọi thứ mới bắt đầu. Càng không thể đi tìm những đại diện cho cả một thế hệ thông qua một bài viết nhỏ. Có lẽ, nên gọi đây là những lát cắt, những góc nhìn về họ, những người độc lập, dám sống mạnh mẽ vì những đam mê và khát vọng của mình.

Và dường như không ít người trong số họ, dám đi qua những toan tính thông thường của đời sống, để tìm đến những giá trị riêng theo quan niệm cá nhân.

Dòng chảy độc lập xuất phát từ những cá tính mạnh. Nhưng, điều quan trọng hơn, họ đóng góp thực sự cho con đường nghệ thuật mà họ theo đuổi, không phải vì danh tiếng, cũng không phải vì mục đích kiếm tiền. Đôi khi, đam mê mang sức mạnh hơn rất nhiều những mục đích thông thường mà ai cũng nhìn thấy.

Cách đây chưa lâu, trên mạng Youtube, người ta phát đi hình ảnh một tiết mục múa đôi, mà người vũ công nam đã mất đi đôi chân, anh ta nhảy múa trên đôi nạng sắt. Nhưng, những động tác múa vẫn uyển chuyển và gây xúc động mạnh mẽ. Có lẽ, đó là một minh chứng, rằng nghệ thuật là một niềm say mê. Và niềm say mê ấy sẽ giúp người ta vượt qua khỏi những định kiến, vượt qua tật nguyền, vượt qua cả giới hạn của cơm áo gạo tiền. Nghệ thuật giúp mọi người cùng bình đẳng.

Mới đây, cũng trên mạng internet, bộ phim "Slumdog Mafia" của Đoàn Thanh Phúc, cậu sinh viên ngành Tài chính tại TP Hồ Chí Minh đã được giới trẻ nhiệt liệt chào đón. Một bộ phim 90 phút, được quay bằng chiếc máy ảnh kỹ thuật số có giá… 200 USD. Tất cả ê kíp làm phim là những người bạn. Và họ làm bộ phim không phải vì khát vọng nổi tiếng. Họ đã phát hành phim (miễn phí trên internet) và họ cũng không mong chờ được tung hô như những nghệ sỹ sáng tạo lừng lẫy. Họ làm vì đam mê làm phim và mong mỏi có được một bộ phim đúng như mình mong muốn.

Có thể, với một nghệ nhân ca trù, việc được hát một khúc hát ông cha là một việc làm hạnh phúc, chứ không phải để mong nó thành "đặc sản", thành "di sản" đem kiếm ăn từ những tour du lịch. Có thể, với một diễn viên kịch câm, niềm vui cho những trẻ em đường phố là ý nghĩa cuộc đời họ. Và bạn sẽ thấy ngạc nhiên, nếu một cô hoa hậu lại tự nhủ, sẽ gửi lại những vương miện trong kỷ niệm, để chuyên tâm việc trang bị tri thức cho mình, để bình đẳng vào đời, không bị cám dỗ làm lóa mắt, cũng không bị những kẻ lợi dụng nghệ thuật làm cho hoen ố hình ảnh và hoàn toàn không dựa dẫm vào danh hiệu để tìm những cơ may. Đơn giản, đó là một lựa chọn. Khi bạn trẻ, bạn có quyền sống vì những gì mình mơ ước, thay vì những ràng buộc, những định kiến, những thói tục thông thường. Quan trọng là, hãy lựa chọn cho xứng đáng, để ngay cả khi phải trả giá hoặc lúc được vinh danh, bạn đều cảm thấy thanh thản hoặc tự hào…

Nếu theo dõi các forum về nghệ thuật, bạn sẽ cảm nhận rất rõ sự hợp lưu của những dòng chảy nghệ thuật, trong đó không phân biệt quốc tịch hay màu da, cũng không phân biệt ngôn ngữ hay tầng lớp, chỉ quan trọng là cùng chí hướng trong nghệ thuật. Những người trẻ tuổi tham gia vào các forum đều có những quan điểm riêng. Nhưng, khát vọng nghệ thuật mang đến cho họ những động lực, để cùng bắt tay vào thực hiện các dự án. Mà khi thực hiện điều đó, không có sự hiện diện của doanh thu hay những điều tương tự. Thoạt nghe thì có vẻ không mấy thực tế. Nhưng nếu không có những dự án được làm từ ước mơ, thì có lẽ cả đời làm nghệ thuật của họ sẽ bị những chi tiết chắp vá nào đó níu kéo và sẽ rơi vào tình trạng không được thỏa mãn, không được sống hạnh phúc hết mình (hoặc đau khổ tột cùng) trong những đam mê nghệ thuật của mình.

Trong dòng chảy như thác lũ của thông tin và các trào lưu nghệ thuật thế giới, người ta sẽ bị mọi thứ cuốn trôi theo rất nhanh. Và cũng trong dòng chảy ấy, đôi khi những giá trị bền bỉ bị làm cho khuất lấp trước công nghệ PR đồ sộ của giới showbiz. Tất nhiên, người làm nghệ thuật trước hết làm việc vì niềm đam mê của mình. Nghệ thuật không có công chúng cũng là một thứ nghệ thuật câm lặng. Nhưng, công chúng không phải là thước đo của tất cả những câu chuyện trên. Nó là một mặt, là một thước đo, nhưng nó cũng là một thứ dễ khiến người ta đánh mất mình, nếu cứ cố mải chạy theo mà không biết định vị rõ. Có lẽ, khi còn trẻ, hãy sống hết mình và được quyền sống hết mình vì niềm đam mê không định kiến…

Thảo Điền
.
.