Nhố nhố nhăng nhăng:

Nhạc sĩ Lương Bằng Quang: Đừng “động viên” nghệ sĩ thích quậy

Thứ Hai, 25/11/2013, 14:38

Mỗi nghệ sĩ là một mảng màu sắc, khán giả cứ việc chọn mà thưởng thức, chỉ khi nào khán giả sợ chính bản thân mình mất kiểm soát cho một sự lựa chọn thì hãy nghĩ đến chuyện “dẹp nó” đi. Khi chẳng còn ai chấp nhận cái kiểu phong cách ấy nữa, “nó” tự khắc sẽ “chết”!

- Nói về scandal trong giới showbiz này có vẻ thừa, song điều bất ngờ là ngày nay, nhiều người được gọi là “ông hoàng”, “ông vua” cũng hay đùa quá lố bằng những phát ngôn hay hành động gây sốc, làm dư luận bức xúc. Anh nghĩ gì về điều này?

- Cuộc sống mà, bản thân họ cũng muốn có thế giới riêng, để họ tha hồ đùa giỡn với bạn bè, với người thân và đùa giỡn với chính họ nữa. Họ muốn giải toả áp lực công việc, áp lực cuộc sống theo kiểu nghệ sĩ là sự chơi trội và sốc nổi. Mà đã gọi là đùa giỡn thì có mấy ai nghĩ đến vấn đề ý thức hay sự nghiêm túc, chứ nói chi đến nghệ sĩ, họ mang niềm vui đến cho cuộc đời thì họ muốn mang niềm vui đến cho bản thân họ phải gấp nhiều lần như thế. Đôi khi đó là niềm vui vô thức.

- Tôi cũng nghĩ họ không cố tình bày trò để “đánh bóng” tên tuổi hay thu hút sự chú ý, bởi thật ra danh tiếng họ đã có thừa, mà tôi nghĩ đến trường hợp là vì quá nổi tiếng nên nảy sinh sự “ngông cuồng”. Anh có nghĩ thế không?

- Với những người có thừa sự nổi tiếng, nổi tiếng với công chúng chỉ là cấp độ một của cuộc vui, nổi tiếng với nội bộ đồng nghiệp là cấp độ tiếp theo của họ, họ muốn những người bạn của họ, cùng đẳng cấp với họ phải chú ý đến họ. Mà muốn “nổi” sao với những người cùng “đẳng cấp” thì họ hay liều mạng chơi ngông. Cũng chỉ là một trò vui trong một khoảnh khắc nào đó mà thôi, chứ họ cũng phải quay về với công việc của họ.

Nhạc sĩ Lương Bằng Quang.

- Thú thật thì việc một nghệ sĩ nào đó có vui đùa chút cũng chẳng sao, đó vốn là đời sống nghệ sĩ mà. Nhưng việc đùa quá lố, làm ảnh hưởng đến hình ảnh người nghệ sĩ, trái với văn hóa, đạo đức thì hoàn toàn không nên, đúng không anh?

- Ai đọc lập luận này của bạn cũng đồng tình, nhưng có ai hiểu một nghệ sĩ, từ lúc đi học có khi họ đã bị bạn bè cùng lớp ghét bỏ vì sự cá biệt trong tính cách cũng như cách hành xử; nên thôi thì người quái thì mới làm chuyện độc đáo được, cái này tôi đang lấy ví dụ từ chính cuộc đời tôi mà không ám chỉ tất cả các nghệ sĩ!

- Lâu nay người ta nói nhiều đến cái gọi là mặt bằng văn hóa của công chúng với từ “thấp”. Cũng không trách bởi hàng loạt các chuyện scandal, nhố nhăng đã diễn ra khiến showbiz vẫn đục. Thú thật tôi cũng thấy văn hóa trong giới showbiz bây giờ bị mai một nhiều lắm, người ta có thể dùng mọi thủ đoạn để nổi tiếng, để dìm nhau! Đó là điều đáng báo động phải không anh?

- Quang thì nghĩ chưa đến mức đáng báo động đâu, vì vẫn nằm trong tầm kiểm soát, báo chí vẫn dễ dàng đem mọi chuyện ra cho công chúng phán xét đúng sai, tha hồ chỉ trích thậm chí là chửi bới nghệ sĩ nữa là. Nghệ sĩ vô tình phơi bày hay tự phơi bài mọi chuyện thế cũng là minh bạch rồi. Quang chỉ sợ sau này nghệ sĩ làm bậy trong sự bưng bít mới gọi là đáng báo động cơ.

- Theo anh thì do đâu mà ngày nay nhiều trò lố, nhiều scandal diễn ra đến vậy? Do sự dễ dãi của công chúng hay là do cơ quan quản lý văn hóa chưa thật sự nghiêm túc, khắt khe trong công tác quản lý của mình?

- Do mức sống và xã hội phát triển, một sự phát triển nhanh luôn kéo theo nhiều hệ quả “mới lạ” kiểu như thế. Nhân đây cũng nói một tiếng nói của nghệ sĩ với báo giới, nhất là các trang báo mạng, nếu các bạn nhận thấy đó là trò lố, một kiểu scandal thì xin đừng đi bài hoặc chép tin, vì chính điều đó vô tình đang “động viên” một nhóm nghệ sĩ thích “quậy” kia đấy!

- Tôi vẫn nghĩ công chúng của ta chưa có văn hóa tẩy chai những gương mặt gây scandal. Vì thế để showbiz trong sạch thì không còn cách gì hơn là nhà quản lý phải mạnh tay. Như chuyện “bà Tưng”, Angela Phương Trinh bày trò và bị cấm diễn vậy!?

- Cơ quan quản lý đã làm tròn trách nhiệm của mình, xử lý những trường hợp đang gây bức xúc trong dư luận xã hội liên quan đến hoạt động nghệ thuật, biểu diễn. Còn đứng ở góc độ nghệ sĩ, thì thật ra hai trường hợp trên không đến mức phải như thế, hãy kiểm chứng điều Quang nói sau vài năm nữa. Bởi sự sexy đó là phong cách của các bạn đó rồi, khó mà thay đổi! Mỗi nghệ sĩ là một mảng màu sắc, khán giả cứ việc chọn mà thưởng thức, chỉ khi nào khán giả sợ chính bản thân mình mất kiểm soát cho một sự lựa chọn thì hãy nghĩ đến chuyện “dẹp nó” đi. Khi chẳng còn ai chấp nhận cái kiểu phong cách ấy nữa, “nó” tự khắc sẽ “chết”!

- Sẵn đây cũng nói thêm về chuyện cấp thẻ hành nghề, tôi vẫn nghĩ đây là một chủ trương tốt để quản lý nghệ sĩ, anh nghĩ sao?

- Quang nghĩ khác bạn, xin đừng làm vậy vì những nghệ sĩ sinh ra đã có năng khiếu bẩm sinh, thậm chí chẳng qua trường lớp nhưng họ vẫn tài năng bằng việc tự tìm tòi học hỏi, bằng sự sáng tạo. Thời điểm và độ dài của sự phát huy tài năng không ai có thể nói trước được ngay cả chính họ, nên hãy để công chúng chính là người quyết định sự tồn tại của họ

Hoàng Lãm- Nguyệt Lãng (thực hiện)
.
.