Điều ước cho mùa sau

Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc: Mơ có những tác phẩm hay, không phải vay ai

Chủ Nhật, 28/02/2010, 10:42
Nếu có một mơ ước, nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc mơ người nghèo bớt nghèo, người giàu biết cách san sẻ hợp lý hơn cho những cảnh đời bất hạnh. Và mơ những người như chị có những tác phẩm độc đáo riêng của Việt Nam không phải vay mượn của ai…

Năm vừa qua là một năm tôi di chuyển khá nhiều nên mục tiêu hoàn thành cuốn tiểu thuyết thứ hai không xong nổi. Riêng tháng Mười, ông xã tôi ngồi cộng số ngày tôi rời nhà có tới 27 ngày, trong đó tính luôn 10 ngày theo ông đi họp và ghé thăm mẹ chồng gần đó. Những chuyến đi ấy chủ yếu là để bổ sung cho những tác phẩm sân khấu và điện ảnh.

Với hai loại hình nghệ thuật tổng hợp này đôi khi tôi còn phải lấn sân sang một lãnh vực khá phức tạp là tham gia vào công việc của nhà sản xuất. Một giám đốc sản xuất chương trình biểu diễn tuyên bố với tôi: "Làm phim ai làm cũng được, nhưng xong rồi bán cách nào và bán cho ai mới là vấn đề". Bất đắc dĩ, để hoàn thành sản phẩm của mình, tôi còn phải nghiên cứu thêm công việc này, thậm chí phải học hỏi thêm từ những người rất trẻ.

Làm sân khấu ở hải ngoại lại là một bài học khác. Một nhà văn bên đây nhận định: "Bạn khó thể làm sân khấu ở một thành phố không sử dụng ngôn ngữ của bạn làm ngôn ngữ chính". Sau hai chương trình sân khấu dài hơi, dù chỉ là một người sáng tác, nhưng thù lao lãnh được, chưa bị âm vẫn được coi là một điều may mắn. Thành công lớn thu được chủ yếu vẫn là phần tinh thần. Ông xã tôi thấy có những vất vả không cần thiết trong lĩnh vực này, đã đề nghị hay là... thôi, đừng đổ công viết cho sân khấu nữa.

Bất ngờ lớn với chính tôi trong năm vừa rồi là DVD "Ngọc trong tim" do một sinh viên cũ của Trường Sân khấu là nghệ sĩ Thành Lễ thực hiện. Đã từ lâu cậu ôm ấp giấc mơ thực hiện DVD này để giúp cho những tài năng khuyết tật trong và ngoài nước cùng tham gia biểu diễn với những người nổi tiếng. Cậu đưa cho nhiều người nhưng cuối cùng cơ duyên đưa tới tôi là người phụ một tay thực hiện.

Tôi chứng kiến cảnh Lễ khó khăn đi vay mượn vốn để làm và sự nhiệt tình góp tay vào không hề nhận thù lao của những nghệ sĩ các sĩ nổi tiếng của hai bên như Hoài Linh, Hương Lan… Hơn nửa tiết mục trong đó được quay ở Việt Nam. Được nhiều người hảo tâm góp sức phát hành, Lễ vừa trả xong phần vốn đi mượn, lại được phản hồi cảm động của những người trong cảnh ngộ. 

Trong năm mới, tôi không mong gì hơn là tạm quên đi các chuyện phim, chuyện kịch để chuyên tâm hoàn thành cuốn "Tôi chối từ tôi". Với "đứa con đầu", "Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ", tôi có một dự án thú vị với Công ty Phương Nam. Tình cờ trùng hợp với việc Phương Nam muốn làm sách nói, chúng tôi sẽ dựng cuốn này thành audio book để những độc giả không có giờ đọc sách giấy có thể  "nghe" sách thay vì đọc nó. Hy vọng là sẽ mời được những giọng đọc đẹp và quen thuộc với khán giả sân khấu tham gia vì chúng tôi sẽ dàn dựng cuốn sách như một loại sân khấu truyền thanh.

Cùng với thơ, sân khấu là những ấn phẩm khó bán, nhưng tôi hy vọng có thể chọn những kịch bản thú vị của mình lẫn thế giới để giới thiệu với những người yêu sân khấu. Nhiều người cho là sau Lưu Quang Vũ, quá thiếu vắng những kịch bản có tính văn học. Ngay cả những vở kịch hay của nước ngoài được dịch nhiều thời bao cấp cũng bặt tăm. Sân khấu ta thiếu trầm trọng những đối trọng để so sánh. Tôi thèm được dịch và rủ thêm bạn bè dịch những kịch bản hay mình đã được xem, thậm chí tham gia.

Vở "Cô điếm và ngày tổng thống" của cô bạn Ratna của tôi viết cách đây ba năm ở Indonesia là một ví dụ. Ngay lúc đó tôi đã mơ có thể  dịch nó và xuất bản chung với… vài ba cô điếm khác như "Người hảo tâm thành Tứ Xuyên" của Berthol Bretch và "Con đĩ biết kính nhường" của J.P.Sartre chẳng hạn.

Khoảng trước rằm tháng Giêng, phim "Ngọc Viễn Đông" của chúng tôi bấm máy tại TP HCM và tôi được mời đóng vai chính. Đó thực sự là niềm vui được làm nghề. Nếu có một mơ ước, thì tôi mơ người nghèo bớt nghèo, mơ người giàu biết cách san sẻ hợp lý hơn cho những cảnh đời bất hạnh. Và mơ chúng ta có những tác phẩm độc đáo riêng của Việt Nam không phải vay mượn của ai…
Hoài Phố
.
.