Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường: Nếu copy, tôi đã bị tẩy chay từ lâu rồi

Thứ Tư, 10/08/2011, 14:06
Ngoài Công Trí ra thì Đỗ Mạnh Cường là nhà thiết kế thường xuyên bị "dính" nghi án đạo - copy mẫu thiết kế của các hãng thời trang nước ngoài. Không còn là lần đầu tiên chịu trận với những ý kiến như vậy nên Đỗ Mạnh Cường khá tỉnh táo và bình tĩnh khi trả lời phỏng vấn. Thậm chí, nhà thiết kế trẻ này còn đưa ra những ý kiến phản biện có đôi phần gay gắt với khán giả.

- Bạn cảm thấy thế nào khi nhận được nhiều ý kiến phản hồi rằng bạn là một nhà thiết kế chịu khó đi đạo nhất?

- Tôi nghĩ rằng chuyện tôi làm việc như thế nào xưa nay những người đã từng làm việc với tôi trong những chương trình lớn, có uy tín đều đã biết và đó là lí do vì sao họ chọn tôi cho những chương trình của họ. Đó là câu trả lời rõ ràng nhất cho mọi người về công việc tôi đang làm.

Còn chuyện cư dân mạng bình luận và có những lời lẽ không hay, tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là sự không hiểu biết của họ về công việc tôi đang làm, hơn nữa họ không có trình độ và tư cách để nói tôi trong chuyện này vì thực ra sẽ có những người có chuyên môn sẽ đánh giá tôi, họ sẽ nhận định về những chuyện đó rõ ràng như thế nào.

Nếu lỗi lầm của tôi là một nhà thiết kế chuyên đi đạo thì những nhà thời trang chuyên nghiệp họ sẽ tẩy chay tôi thôi, vậy sao họ vẫn lựa chọn tôi? Tôi nghĩ trên hết xưa nay tôi làm việc vì cái tên của mình rất nhiều, tôi đã có vị trí như bây giờ, có các khách hàng lớn, tôi không bán hàng Trung Quốc, tôi bán hàng với giá của đồ hiệu thế nên tất cả những khách hàng của tôi không phải là những người thiếu hiểu biết.

Họ xài đồ hiệu rất nhiều và họ biết cái gì phù hợp với họ. Tại sao họ phải bỏ một số tiền rất lớn ra để mua đồ của tôi trong khi họ có thể mua được đồ hiệu? Cái quan trọng nhất là những gì tôi có được hơn là những gì không hay mà họ nghĩ về tôi.

- Theo bạn, nguyên nhân vì đâu mọi người lại "để ý" đến bạn nhiều thế?

- Tất cả những người nổi tiếng, những người thành công hay những ai đã đạt được một cái gì đó  bao giờ cũng là tâm điểm để mọi người nhìn nhận và soi vào, chuyện đó đương nhiên là sẽ xảy ra thôi. Bản thân tôi cũng đã từng nhìn thấy rất nhiều những chuyện đó, tại sao tôi không lên tiếng. Chỉ vì tôi nghĩ đơn giản rằng trong công việc thiết kế, tôi đã đi học và hiểu về nó rõ nhất.

- Nếu nói về chuyên môn thì bạn sẽ lý giải như thế nào về sự "hao hao giống nhau" giữa các mẫu thiết kế của bạn và các nhãn hàng quốc tế?

- Tôi biết trong thời trang, sự vận hành của nó như thế nào và đôi khi có những sự trùng lặp ý tưởng mà không thể giải thích được. Đó cũng là điều dễ hiểu vì trong thời trang đơn giản chỉ là quần áo, nó phát triển trên cơ thể con người và khi phát triển trên cùng một cấu trúc như vậy sẽ dễ dàng gặp những sự giống nhau vô tình nào đó.

Tôi nghĩ tất cả mọi thứ đều có sự lặp lại giống nhau chứ không chỉ riêng ngành thời trang. Trong thiết kế thời trang, đồ nội thất, trong hội họa, tất cả mọi thứ nhất là nghệ thuật nó quá rộng lớn và trong biển rộng lớn như vậy ai là người làm ra một cái duy nhất trong khi tất cả các nhà thiết kế đều dựa trên một thứ cơ bản.

Tại sao các cổ áo, tay áo, kiểu dáng, form áo đã có từ rất xa xưa rồi. Đối với tôi, công việc thiết kế hiện nay là sáng tạo trên một công cụ đã có sẵn. Mọi người phát triển, sáng tạo để tạo ra một cái riêng. Mỗi nhà thiết kế đều có cá tính riêng, khi xem xét một bộ sưu tập, người ta sẽ xem xét trên một tinh thần tổng thể, dựa trên ý tưởng mà nhà thiết kế muốn gửi gắm thông qua bộ sưu tập đó chứ không phải soi nhau một vài chi tiết rồi quy kết cho cả quá trình làm việc của người ta. Tôi thấy đó là một sự ấu trĩ của một vài cá nhân.

- Bạn nghĩ sao về những bài báo đã chỉ trích bạn?

- Đa phần các bài báo chỉ trích tôi như anh nói đều được đăng trên những trang báo lá cải với mục đích câu khách là chính. Tôi chưa bao giờ thấy những tờ báo chính thống về thời trang ở Việt Nam mang tôi ra để chỉ trích như vậy.

Thực tế, thời trang ở Việt Nam đang là một trò giải trí, một thứ mua vui cho mọi người trong khi bản chất của thời trang là một ngành công nghiệp. Tất cả những cái đó chỉ xảy ra ở Việt Nam vì ở ta ngành thời trang cũng chưa phát triển. Những nhà báo được đào tạo chuyên môn về thời trang thực sự chưa có. Tất cả mọi người đang làm theo cách áp đặt. Họ học chuyên ngành về cái này nhưng lại làm về cái khác.

Ngày xưa những title bài báo như "Ngọc Quyên khoe ngực"… là không có. Tôi nghĩ là do cộng đồng mạng phát triển mạnh quá, họ cần những cái title như vậy để câu khách, họ không có tâm với nghề và cũng chẳng quan tâm đến nhà thiết kế ra sao. Đối với họ chuyện thiết kế chỉ làm nền thôi.

- Những nghi án đạo như vậy có ảnh hưởng tới chuyện kinh doanh của bạn?

- Hoàn toàn không. Sau mỗi show diễn tôi đều bán hết sạch đồ. Sau show FTV vừa rồi, toàn bộ những mẫu thiết kế ứng dụng và dạ hội đã được bán, chỉ còn 5 bộ biểu diễn cuối cùng và tôi vẫn còn rất nhiều đơn đặt hàng, làm không hết.

Quan trọng nhất vẫn là khách hàng của tôi, tôi làm được điều đó vì tôi đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Khi tôi làm đồ biểu diễn, tôi mang tính chất biểu diễn thực sự, tôi đưa mọi người tới thế giới biểu diễn thật sự. Khi tôi làm việc ứng dụng, tôi làm để cho mọi người mặc được, ai cũng cảm thấy họ mặc bộ đồ đó sẽ đẹp.

Tôi đưa ra một cái nhìn để mọi người dễ chấp nhận nhất. Tôi không quan tâm tới những lời chỉ trích thiếu hiểu biết vì tôi có khách hàng của tôi và họ vẫn đến với tôi và hài lòng với những gì tôi làm. Họ không lên tiếng với những chuyện đại loại như trên mạng.

- Thử đặt giả thiết, nếu có một bộ sưu tập mới có nét giống bộ sưu tập của bạn thì bạn có nghĩ công chúng sẽ ủng hộ mình?

- Tôi không quan tâm tới việc đó vì hiện tại ở Việt Nam tôi cũng đang đối mặt với chuyện đó. Ngay đối diện tiệm có một tiệm đã lấy mẫu của tôi và làm lại với giá rẻ hơn rất nhiều. Vì sao tôi không lo ngại vì khách hàng của tôi vẫn là khách hàng của tôi, họ không bao giờ vào và mua những món đồ đó.

Họ đã mua đồ của tôi thì họ biết giá trị của món đồ đó và họ sẽ tìm đến tôi. Chuyện lặp lại trong thời trang thì có nhiều nhưng xét về tổng thể, nhà thiết kế sẽ có cái riêng của họ, đưa ra hình ảnh riêng của mình trừ khi nhà thiết kế đó không có khả năng sáng tạo. Ở Việt Nam có những người như vậy, chuyên đi copy.

Tất cả những thứ đó chỉ là ảo thôi, nó không là gì hết, cuối cùng mức độ nổi tiếng của họ sẽ đi đến đâu? Người khác sẽ đánh giá họ như thế nào? Tại sao họ không được xuất hiện trong các chương trình lớn? Tôi nghĩ mọi người trong ngành và quan tâm tới thời trang, họ đã có câu trả lời cho mình rồi.

- Xin cảm ơn bạn!

Gia Hưng
.
.