"Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc…"

Chủ Nhật, 30/01/2011, 14:15
Lê Dung - người đàn bà hát đã vĩnh biệt chúng ta tròn mười năm, tính đến mùa xuân này. 10 năm, khoảng thời gian đủ để những đứa trẻ lớn lên và tự hỏi: Lê Dung là ai, và những khán giả yêu mến chị thì đủ trải nghiệm, thậm chí là đủ già để hiểu rằng, cái khoảng trống mênh mông mà Lê Dung để lại ấy vẫn chưa thể có ai lấp đầy.

Thời gian cũng đã cuốn trôi đi biết bao thứ bọt bèo của đời sống văn nghệ vốn dĩ nhiều thật giả lẫn lộn, như một tất yếu của thời buổi kinh tế thị trường, riêng giọng hát Lê Dung vẫn còn mãi đấy, ngày càng đẹp hơn, lung linh hơn trong cảm nhận của khán giả.

Hình ảnh một Lê Dung sang trọng trên sân khấu, như con chim họa mi kiêu hãnh cất tiếng hót làm rung động trái tim của hàng triệu khán giả vẫn như thổn thức trong ký ức của biết bao người yêu mến chị. Giọng hát hoàn hảo, nhạc cảm đặc biệt, sự nhập cuộc và làm chủ tác phẩm đến nhuần nhuyễn của Lê Dung đã trở thành một biểu tượng.

Tôi, một người trẻ, chỉ còn được ngắm nhìn Lê Dung qua những đĩa nhạc, lúc nào cũng nhớ khuôn mặt Lê Dung thật đẹp khi hát. Cái cách chị nhắm mắt, khép hờ làn môi với khẩu hình rất đẹp như đang cười và giọng hát từ đó cất lên tinh tế như rút gan, rút ruột, như dốc hết mọi suy tưởng về bài hát của chị đã khiến cho không ít khán giả phải rơi lệ.

NSND Lê Dung.

Lê Dung làm nên đẳng cấp của chính mình bằng sự tự tin của một người đã làm chủ được toàn bộ những gì thuộc về kỹ thuật thanh nhạc, đã nắm hết được phần hồn của bài hát và bay lên cùng với xúc cảm thẩm mỹ của riêng mình. Với khả năng thiên bẩm của mình, Lê Dung là ca sĩ hiếm hoi của Việt Nam có thể hát hay ở nhiều thể loại ca khúc, dù là opera hay nhạc đỏ, dân ca, hay nhạc trữ tình, tiền chiến…

Không một ca sĩ nào có thể hát hay như Lê Dung trong các nhạc phẩm của Phú Quang như "Chiều phủ Tây Hồ" (thơ Thái Thăng Long), "Khúc mùa thu" (thơ Hồng Thanh Quang), "Nỗi nhớ mùa đông" (phỏng thơ Thảo Phương), "Ngày mai" (thơ Nguyễn Khắc Thạch), hay của Dương Thụ như "Họa mi hót trong mưa"…Lê Dung là người đàn bà sinh ra để hát, để yêu.

Chị luôn sống tận hiến, hết mình, dù chấp nhận thua thiệt và phải trả giá cho những lựa chọn của mình. Nhạc sĩ Phú Quang từng tâm sự, ông rất tôn trọng sự thành thật của Lê Dung không chỉ với nghệ thuật mà còn với cuộc đời, với tình yêu. Lê Dung yêu là bước tới, là quên mình đi, là sống trọn vẹn với cảm xúc của trái tim, không đòi hỏi hay toan tính. Vì vậy, những vết thương cũng là rất thật, những buồn đau cũng là rất thật.

Thật như khi người ta không băng bó hay che đậy để làm nên vẻ mỹ miều giả tạo nào đó. Có lẽ vì như vậy mà tiếng hát của Lê Dung bao giờ cũng như được cất lên từ thẳm sâu, từ tận cùng bản ngã con người chị. Nhờ đó mà tiếng hát ấy chạm đến ngóc ngách tâm hồn của mọi người, nó có khả năng an ủi, vỗ về cũng như chia sẻ với lòng người.

Ca sĩ Mỹ Linh từng chia sẻ rằng, ở Việt Nam, chỉ có Lê Dung là xứng với danh hiệu diva, vì chị thực sự đã có một ảnh hưởng rất sâu rộng trong đời sống âm nhạc. Rất nhiều học trò của Lê Dung ngày nay đang đứng trên sân khấu và họ đang tiếp bước con đường của Lê Dung. Nhưng, để có thể vượt qua "cái bóng" quá lớn của người dìu dắt mình, NSND Lê Dung, họ còn phải đi một chặng đường rất dài, với một bản năng âm nhạc đủ mạnh và một thái độ lao động nghệ thuật quên mình.

Kỷ niệm 10 năm ngày mất của  NSND Lê Dung (29/1/2001-29/1/2011), xin thắp một nén tâm nhang tưởng nhớ chị. Giọng hát lộng lẫy của chị vẫn còn mãi đấy, cho chúng ta thêm tin yêu vào cuộc đời và quý trọng hơn mỗi giây phút mà mình đang sống

B.N.T.
.
.