Phía sau scandal

Lá bùa danh vọng

Thứ Bảy, 04/08/2012, 15:50
Như là, cơn ghen trong tình ái. Scandal là thứ dư vị không thể thiếu trong làng giải trí Việt. Mỗi scandal luôn để lại nhiều dư chấn trong dư luận. Mà vốn dĩ, dư luận ít có thể mở lòng thứ tha. Cái giá mà người tạo nên scandal phải trả, đôi khi là quá đắt. Như khi, chơi đùa cùng con dao hai lưỡi, bén ngọt. Có ai mà không đứt tay một lần?

Danh vọng là một thứ bùa mê.

Không chỉ trong làng giải trí, mà ở bất cứ lĩnh vực nào.

Đã là bùa mê thì sao có thể khiến người ta tỉnh táo.

Đã không tỉnh táo, thì chuyện gì lại không thể xảy ra.

Ngay cả khi yêu…

Bạch thầy, con sẽ là thạch kiều, chịu năm trăm năm mòn mình dưới nắng. Năm trăm năm xói mình dưới mưa. Năm năm năm bạt mình dưới gió. Chỉ với yêu cầu, người phụ nữ ấy, phải một lần bước ngang cây cầu đá.

1. Nàng bỏ đồng quê, nàng lên thị thành. Nàng sơn móng tay, nàng vẽ móng chân. Nàng đánh mi, nàng kẻ mắt. Nàng duỗi tóc, nàng nhuộm da. Nàng muốn xóa nhà quê, nàng thích làm ca sĩ.

Tiếc rằng, nàng hát không hay, nàng múa không giỏi.

Nàng tập tành làm diễn viên.

Đau rằng, nàng diễn rất chán, nàng đóng rất nhạt.

Thế nhưng, nàng muốn nàng là một danh phận.

Gã nhạc sĩ như một mụ phù thủy đến kế bên, chìa cho nàng một lá bùa và bảo:

Hồng Hà có lẽ là người hiểu rõ nhất sau scandal cô còn lại gì.

Nếu nàng muốn nổi danh, nàng cần phải chụp hình lõa thân.

Nếu muốn có tiếng, nàng phải viết lời dâm dật.

Nàng tin lời gã, nàng hết chụp ảnh lại đến viết văn.

Ảnh nàng, phô.

Văn nàng, dở.

Thay vì được nổi tiếng từ lá bùa của nhạc sĩ, nàng biến thành một biểu tượng của sự suy đồi đạo đức, thói háo danh mặt dày.

Đầu tiên, nàng cũng cong cớn đón nhận. Nổi tiếng hay tai tiếng là điều nàng không quan tâm, vấn đề là được nhắc đến.

Sau rồi, nàng cũng ngộ ra mà vắng bặt trong làng giải trí.

Người ta bảo, nàng chết vì thiếu hiểu biết. Bạn nàng bảo, chơi với scandal cũng như cưa bom. Không khéo, “bùm” là mất tất cả.

Tiếc rằng, mọi thứ đã quá muộn màng.

Giả như hiện tại, cô Tấm xuất hiện, rắc cơm xuống giếng, gọi tên nàng. Chắc nàng cũng không biết cách để ngoi lên.

2. Nàng từ quê lúa, nàng vào Sài Gòn. Đương nhiên, với nàng, Sài Gòn sẽ là nơi ươm mầm cho những hoài bão.

Nàng nói, gia đình nàng nghèo xơ xác. Nàng muốn đi đóng phim, nàng muốn làm người mẫu, nàng muốn kiếm nhiều tiền.

Nàng còn phải lo cho những người thân của nàng.

Giữa ước mơ và khả năng luôn ẩn chứa khoảng cách rất xa. Mà nàng thì hay sốt ruột.

Nàng bán mình cho gã đại gia hay tiểu gia hoặc thiếu gia nào đó.

Không may (hay may - NL), nàng bị bắt quả tang.

Báo chí không bỏ lỡ một cơ hội, băm nát gốc tích, nguyên quán, xuất thân của nàng.

Trách báo chí làm gì, nhiệm vụ thông tin không cho phép người làm báo bỏ qua một thông tin như vậy.

Cứ tưởng, xong rồi thôi. Như thủy triều lên, thủy triều lại xuống. Như hết nắng thì mưa, hết bão giông lại phẳng lặng.

Thế nhưng, ai dạy cho ai hết một chữ ngờ. Ai dạy cho ai, làm người cần phải có lương tâm.

Vẫn có người cất công mò, rình rập, bám váy nàng. Nàng đến theo lời mời của bạn. Vậy mà, thiên hạ bảo nàng đang rập rình trở lại làng giải trí.

Nàng trở lại làng giải trí để làm gì, khi nơi đó không mang lại cho nàng tiền tài lẫn danh vọng.

Nàng chị xem làng giải trí là một cơ hội để nâng giá cái tự có mà nàng muốn bán.

Giờ thì, nàng rất khó để bán được giá.

Tưởng tượng thôi, nàng vào một khách sạn để lưu trú, có khi tiếp tân sẽ đồng ý cho nàng nhận phòng. Nhưng sẽ từ chối cho nàng tiếp bạn trong phòng riêng.

Đơn giản, họ sợ những phiền toái mà nàng mang lại, nếu chẳng may… Thêm lần nữa, mắt nàng đỏ hoe.

3. Tôi không có ý định bao biện cho những khuôn mặt không còn biểu hiện cho cảm xúc. Tôi không có ý nghĩ sẽ nói giúp cho những người mang scandal ra làm trò đùa, làm một thứ bùa mê.

Tôi chỉ nghĩ rằng, cũng nên cho một số ít trong họ một lần làm lại. Nếu như bạn nghĩ, họ xứng đáng nhận được điều đó.

Biết rằng, dẫu chúng ta có mở lòng hay không, thì họ vẫn sống. Có thể, họ không cần quan tâm vào cảm xúc của đám đông.

Nhưng ít ra, khi chấp nhận mở lòng mình, cả tôi và bạn đều cảm thấy nhẹ nhõm.

Là ý riêng của tôi vậy, còn ai cảm thấy quan điểm của mình là có lý, thì cứ giữ nguyên.

Vậy thôi mà…

Thực hiện: Trúc Vân - Nguyệt Lãng
.
.