Điều ước cho mùa sau

Hoa hậu Hương Giang: Sẽ gắn kết với xã hội bằng hoạt động từ thiện

Chủ Nhật, 28/02/2010, 11:52
Tôi đã có năm 2009 đầy ý nghĩa. Không phải vì những giải thưởng tôi nhận được. Cũng không phải vì sự tôn vinh của giới truyền thông. Mà bởi tôi đã học được nhiều bài học quý, học cách thể hiện bản thân tốt hơn, học để tự tin hơn và tôi cảm giác như mình trưởng thành nhiều hơn trong việc tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới.

Cuối năm 2009, tôi lọt vào danh sách các người đẹp gợi cảm nhất thế giới của trang web chuyên về hoa hậu. Điều này làm tôi bất ngờ. Tôi đã không chuẩn bị cho việc đó. Có lẽ, khi tham gia cuộc thi hoa hậu thế giới, tôi đã mạnh dạn hơn những người đẹp Việt Nam của các kỳ thi trước một chút. Tôi có sự trưởng thành hơn và tôi biết cách để thể hiện mình tốt hơn. Có lẽ vì thế mà tôi được ưu ái hơn chăng?

Mọi người nghĩ, vì tất cả những điều đó mà tôi thay đổi, tôi sẽ là một ngôi sao. Nhưng tôi thấy, mình thay đổi bởi chính vì mình nhận thức thấy chứ không phải vì những danh hiệu đó. Tôi sống không vì những danh hiệu mà vì những giá trị thực mà tôi muốn gây dựng. Cũng như việc tôi đọc sách hàng ngày, khi đi làm tôi cũng mang theo một cuốn sách để có thời gian rảnh là tranh thủ đọc, không phải vì muốn tạo dựng hình ảnh chân dài chăm học, mà đó là nhu cầu của tôi. Tôi đọc cho bản thân mình chứ không phải để khoe với người khác. Đó cũng là thói quen từ khi tôi còn học cấp ba. Tôi thích đọc sách văn học và sách chăm sóc tâm hồn, những câu chuyện "chicken soup" thực sự dễ chịu, mang đến cho mình cảm giác ham đọc và dễ nắm bắt những ý nghĩa của nó.

Nhân nói chuyện đọc sách, mọi người nói đọc nhiều sách sẽ trả lời phỏng vấn hay, nhưng tôi thì không thấy thế. Tôi trả lời phỏng vấn thật thà, nhiều người nói là tôi… nhạt, tôi cũng đành chịu. Tôi nghĩ những cuốn sách bổ dưỡng tâm hồn mình, nhưng không thể thay đổi mình ở vẻ bề ngoài, nó sẽ ngấm dần và bổ sung cho mình từ bên trong.

Tôi đang cố gắng để có thể đi học tiếp một khóa học về truyền thông ở nước ngoài. Tôi muốn làm việc trong lĩnh vực này sau khi giã từ nghề người mẫu. Còn hiện tại thì tôi vẫn muốn có thêm thành công trên sàn catwalk. Tôi dành hai năm nữa để nỗ lực cho mục tiêu này. Và trong năm 2010, tôi sẽ phải nỗ lực để thực hiện công việc từ thiện, điều mà tôi đã muốn làm rất nhiều mà chưa làm được bao nhiêu.

Cuối năm 2009, tôi đi Đà Nẵng trao quà cho những người nghèo và những trẻ em bất hạnh, tôi nhận ra mình không có nhiều tiền, mình cũng không có quyền lực trong tay, nhưng mình có một quyền lực quý, đó là sự chia sẻ của tình người. Trước đây tôi hay làm âm thầm một mình. Nhưng như vậy quá vất vả và không hiệu quả. Năm nay tôi sẽ vận động mọi người cùng làm và tôi sẽ là cầu nối. Như vậy chắc chắn sẽ có nhiều mảnh đời bất hạnh được chia sẻ hơn

Hoài Phố
.
.