Hoa hậu Bùi Bích Phương: Gia đình là trên hết

Thứ Tư, 08/03/2006, 08:27

Hoa hậu Bùi Bích Phương tâm sự: Đi làm, tôi chưa bao giờ dám xưng mình là hoa hậu vì sợ người đối diện sẽ có những khoảng cách. Rồi thị phi, tin đồn tôi cũng từng chịu cả. Đến cả chuyện lập gia đình của tôi cũng không dễ dàng như những người khác.

Đoạt vương miện đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Báo Tiền phong năm 1988, Bùi Bích Phương gần như không xuất hiện trên các diễn đàn hay tham gia hoạt động nghệ thuật như hầu hết các người đẹp khác. Chị chọn con đường "khổ nạn" là đi học.

- Gia đình tôi đông anh em và cuộc sống vất vả, nên cũng chẳng có thời gian mà mơ mộng nhiều, tôi chỉ muốn thoát nghèo bằng cách làm kinh tế. Sau cuộc thi hoa hậu, tôi trở về với trường lớp, đi dịch thuê kiếm 500 đồng/trang, đi dạy thêm kiếm tiền học phí. Rồi may là thi được cái học bổng du học cao học Hàn Quốc, vừa học vừa làm và bất ngờ làm phiên dịch cho đoàn cán bộ Việt Nam qua bên đó đàm phán với Quỹ cao học Hàn Quốc, cuối cùng tôi đã thuyết phục họ mở rộng dự án vào khu vực Đông Nam Á và trở thành người đại diện.

Có thể nói, 4 năm vừa rồi là thời gian vất vả nhất trong công việc của tôi và các cộng sự. Tính đến thời điểm hiện tại, Quỹ đã hỗ trợ cho hơn 30 học giả Việt Nam sang thực hiện đề tài của tôi tại Hàn Quốc và hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho gần 100 đề tài trong nước. Điểm khác biệt của Quỹ Cao học Hàn Quốc chính là chúng tôi chú trọng đến những ứng dụng trực tiếp và cụ thể vào sự phát triển xã hội thay vì những đề tài chung chung, vô thưởng vô phạt.

Chị vừa nói đến quãng thời gian khó khăn vừa qua, có phải là chuyện lo cơm áo gạo tiền?

- Không, 4 năm qua là thời gian gây dựng vị trí của Quỹ tại Việt Nam và khu vực. Tôi lại phải hướng dẫn các văn phòng trong khu vực để họ biết những cách thức phát triển sao cho quỹ hoạt động có hiệu quả. Hơn thế, nói gì đi nữa chúng tôi cũng vẫn là một tổ chức phi chính phủ, làm thế nào để khẳng định chỗ đứng của mình trong hơn 400 văn phòng phi chính phủ đang triển khai các dự án tại Việt Nam cũng chẳng dễ chút nào. Tôi gần như không có thời gian cho riêng mình…

Nghĩa là chị dành mọi thời gian cho công việc?

- Vâng, có những ngày tôi dùng bữa tại ba nước khác nhau, phần nhiều là trên những chuyến đi. Mỗi năm hơn chục cuộc công tác nước ngoài, lại liên miên các kỳ cuộc trong nước, nếu không dồn hết sức thì không xong việc. Có điều, tôi thấy công việc là một hứng thú nên không thấy nặng nề.

Nhìn lại chặng đường đã qua, có khi nào chị hối hận vì thực ra một hoa hậu thì không nhất thiết cứ phải cặm cụi đi học, mải mê làm việc đến mức triệt tiêu cả thời gian chăm sóc bản thân như thế này?

- Ai bảo hoa hậu thì không cần học? Tôi nghĩ đội trên đầu cái vương miện trong chốc lát, nhưng mình phải phấn đấu vì cái vương miện đó cả đời. Bởi mình được xã hội coi như đại diện của sắc đẹp cơ mà. Đi du học, tôi suốt ngày học phải cật lực vì sợ mất học bổng thì chết đói, đi làm dự án cũng phải nỗ lực hết mình vì sợ mang tiếng là nông cạn, ham chơi.

Nhưng kể ra cũng hơi tiếc, vì nhan sắc vốn chỉ ưu ái cho tuổi trẻ mà thôi…

- Và nhan sắc của người đẹp, thiên hạ ví như vườn hoa. Nếu chỉ có sắc mà không hương kể cũng vô vị. Tôi muốn làm bông hoa có hương, bởi ngay cả đến khi úa tàn, hương nó vẫn còn lưu dấu trong trí nhớ của mọi người.

Có bao giờ chị thấy danh tiếng cũng là một áp lực đối với mình?

- Đi làm, tôi chưa bao giờ dám xưng mình là hoa hậu vì sợ người đối diện sẽ có những khoảng cách. Rồi thị phi, tin đồn tôi cũng từng chịu cả. Đến cả chuyện lập gia đình của tôi cũng không dễ dàng như những người khác. Khi tôi đưa thiệp cưới, ai cũng bất ngờ vì họ nghĩ rằng hoa hậu thì phải lấy Việt kiều hay là một ông Hàn Quốc cơ, chứ không nghĩ lại là người Việt. Chồng tôi không nói ra, nhưng tôi nghĩ khi quyết định đi đến hôn nhân, anh ấy cũng phải vượt qua nhiều áp lực từ phía bè bạn, người thân.

Cuộc sống của chị luôn bị bủa vây bằng công việc, làm thế nào để chăm lo được cho chồng con?

- Những ngày bắt đầu gây dựng văn phòng, tôi đã quyết định kết hôn và sinh con, dù vất vả lắm nhưng rồi vẫn xoay xở được. May là chồng tôi quá hiểu và gánh giúp nhiều việc, chứ trong việc gia đình, tôi là một phụ nữ đầy khiếm khuyết.

Giả sử một ngày nào đó phải đến, chị buộc phải chọn giữa gia đình và công việc?

- Nghĩ đến sự lựa chọn nghiệt ngã ấy mà sợ. Tôi tin là mình điều hòa được, bởi xưa nay trời thương tôi nhiều nên cũng gặp nhiều điều may. Nhưng nếu bắt buộc phải chọn thì gia đình vẫn trên hết. Bởi vì ở đó tôi có tới hai món "của để dành".

Có khi nào chị thử chọn một lối đi khác chị của ngày hôm qua?

- Không, vì chẳng ích gì. Ngày hôm qua và hôm nay cũng ý nghĩa lắm rồi. Với tôi quan trọng nhất là mỗi buổi sáng thức giấc thấy hôm nay đích thực là một ngày đáng sống…

Dương Toàn (thực hiện)
.
.