Nhố nhố nhăng nhăng:

Đùa dai thành dại

Thứ Hai, 25/11/2013, 15:07

Người thông minh, là người hay đùa, hình như giới nghiên cứu tâm lý đã từng kết luận vậy.
Đương nhiên, sự thông minh còn bao gồm cả: hay đùa và biết cách đùa.
Biết cách đùa là điều cực khó. Bởi, đùa không khéo sẽ mang tiếng hạnh tai lạc họa.
Đùa không có điểm dừng sẽ biến thành nhố nhăng.

Không hẹn mà đến, không chờ mà đi… Ba người đàn ông, hay đã từng mang dáng dấp đàn ông, rủ nhau chơi trò “Lời đồn tình trai”.

Tình trai hay tình gái gì cũng đều là tình. Tình, thì không bao giờ có lỗi. Chỉ có những kẻ nhập nhằng, không biết tình là tình ra sao, mới đáng trách.

1. Đang yên đang lành, Tình trai Một vu lên có ai đó tặng xe hơi cho tui à nha. Xe xịn lắm, 4 tỷ hay 5 tỷ hay 6 tỷ hay 7 tỷ gì đó. Nhưng mà, tui không có ưng, nên tui không nhận.

Tình trai Hai, nghe Tình trai Một nói vậy, bức xúc quá, mướn một bọn kém tắm ghi hình, xong gửi báo mạng, kiểu: “Nghi án Tình trai Hai cặp kè cùng trai lạ”.

Trai lạ tức là trai chưa quen, trai chưa quen tức là trai không có liên quan gì đến nhau hết. Tình trai Hai cặp kè với trai lạ đứng tạo dáng, vào khách sạn, âu yếm như đôi tình nhân thuở mới đôi mươi.

Xong, Tình trai Hai nói: “Trời, tưởng gì. Có cái xe 4 tỷ hay 5 tỷ hay 6 tỷ hay 7 tỷ gì đó mà cũng bày đặt khoe. Tui mà muốn, anh ấy tặng tui cả biệt thự luôn đó”.

Tình trai Ba, giờ đã chuyển giới thành nữ hẳn, ít ra là với dáng vẻ bên ngoài. Tình trai Ba, phân bua: “Cái gì chứ. Đẹp như tui người ta tặng nhà tặng xe là bình thường. Còn như mấy người á, xin lỗi, có thú nó tặng. Xạo xạo vừa vừa á”.

Bị chạm nọc, Tình trai Hai cáu quá, gào lên: “Tình trai Ba, nhà ngươi là kẻ hạ lưu, đê tiện, ngậm máu phun người. Ta sẽ dùng ngón tay này, xỉa lên giữa trán ngươi mà nói rằng: “Đồ… quỷ sứ”.

Mấy câu chuyện về tình trai, còn gì hấp dẫn nữa đâu mà sao người ta đùa mãi thế. Nó bắt đầu đã trở nên nhợn nhợn, nhàm chán và cũ tích. Vậy đó, chỉ có những kẻ bất tài mới không thể nghĩ ra một trò đùa mới, cứ cố bám vào một trò cũ để cầu cạnh và hy vọng.

Bé con ngồi chơi ô ăn quan thì yêu, chứ phụ nữ hay đàn ông mà còn kẻ ô chơi quan thì chỉ muốn đạp vào mặt cho một cái vì tội… rửng mỡ.

2. Đùa, không hẳn lúc nào cũng vui. Khi đùa không vui, hoặc thôi đùa hoặc xin lỗi.

Cô gái vác cả thân mình hiến tế cho đám đông, rồi vác cả thân mình vào thẩm mỹ viện, lại vác cả thân mình ra khỏi thẩm mỹ viện, xong phán: “Em muốn đóng phim”.

Phán xong, cô gái nhào vào một nghệ sĩ đang gặp thời bĩ vận. Cô ôm chặt cứng, vừa ôm vừa la: “Ảnh nói, anh mời em rồi. Mà em đang băn khoăn quá, vì em đang bận tiêm thuốc trắng da”.

Nghệ sĩ bĩ cực phản ứng như đỉa phải vôi. Cô gái lại e ấp: “Em không muốn đôi co, nhưng em bị tổn thương sâu sắc”.

Đời ơi là đời!

Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp lăn vào người nổi tiếng để tạo một vụ ầm ĩ, nhưng chưa bao giờ lại chứng kiến cảnh cô gái từng là sinh viên, trẻ hơn măng tươi lại bám vào một người lâm thảm trạng “bán thân bất toại” về kinh tế.

Sự trơ trẽn ngày càng không có biên độ.

Lại nữa, không ai lấy nỗi tang thương của người khác ra đùa, dẫu cho đó là vì vô ý thức, vì ham vui, vì cạn nghĩ hay vì bất cứ thể loại vì gì đi chăng nữa. Đi ngang một đám tang, còn phải ngả mũ, còn phải đăm chiêu, còn kiệm lời nói... thì huống hồ chuyện mà cả xã hội đang xót xa.

Nhẽ ra, khi bị nhắc, nên biết mà thôi. Đừng cãi.

Có những khi tranh cãi không làm bạn lớn lên hay chứng minh bạn là người nguy hiểm, ngược lại, chỉ thấy sự rúm ró đến thảm hại của bạn mà thôi.

3. Đùa hay thôi đùa, chỉ là một khoảng cách ngắn, rất ngắn. Chỉ cần bớt yêu thương chính bản thân mình lại, nghĩ về người thân của mình một ít, thì sẽ biết tiết chế ngay thôi mà.

Tiền nhân dạy: “Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa”.

Cá nhân đùa dai, bị mắng là đồ dại, không chỉ mình cá nhân ấy vướng thị phi. Bởi có đứa con hư nào mà cha mẹ không bị mang tiếng là kém bảo ban, có cha mẹ hư nào mà đứa con không bị đánh giá là “con nhà kém gia phong”.

Không nhẽ, đùa cũng là một thứ chiêu trò.

Lẽ nào, lại kém đến vậy

Hoàng Lãm- Nguyệt Lãng (thực hiện)
.
.