Lộng ngôn như sao Việt

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan: Có ai hoàn hảo đâu

Chủ Nhật, 08/01/2012, 16:35
Người mà thích nói quá sự thật một chút thường bị gọi là nổ, giờ tân thời hơn, người ta gọi chém gió. Nói quá sự thật nhiều hơn một chút, được gọi là xạo, dối. Nói quá sự thật đến mức kịch trần, người ta gọi là hoang tưởng. Có thể, đó là biểu hiện của sự rối loạn tư duy (?!).

Khách mời của Chuyên đề ANTG CT lần này, là ca sĩ Mỹ Linh - một nữ hoàng của làng giải trí Việt, diễn viên Quách Ngọc Ngoan - một tuổi tên đang lên và diễn viên Minh Béo - nghệ sĩ có danh vọng và hay nói thật.

- Anh có quan tâm đến những lộng ngôn, những phát ngôn gây sốc trong giới showbiz thời gian qua? Đứng ở góc độ cùng là người nghệ sĩ, anh suy nghĩ gì về những phát ngôn đại loại như: tuyên bố gây sốc, nói xấu, tố cáo đồng nghiệp, đại ngôn kiểu “ta là số 1, là siêu…”?

- Đã là người sống trong showbiz đôi khi tôi không muốn nghe cũng phải nghe và không muốn biết cũng phải biết. Nhưng tôi không quan tâm mấy đến việc ai đã phát ngôn sốc như thế nào và động cơ gì họ làm như vậy.

Riêng tôi, ở góc nhìn của người nghệ sĩ, tôi thấy đó cũng không phải là việc gì quá to tát để mọi người băn khoăn hay lên án. Có lẽ một số nghệ sĩ cũng hay bốc đồng lắm. Bản thân tôi không ủng hộ, cũng không bác bỏ vì cá tính ai thế nào sẽ bộc lộ ra vậy. Nhưng cuối cùng tôi nghĩ rất cần cái Tâm của người làm nghệ thuật, nếu vì những phát biểu của mình mà ảnh hưởng không tốt đến người khác thì cũng không nên.

- Những lộng ngôn ấy có hẳn là ngẫu nhiên được phát ra từ một cảm xúc trước một sự việc thật, hay nó còn có chủ đích của chủ nhân là để tạo sự thu hút, chú ý của dư luận nhằm tìm kiếm danh vọng?

- Cái này tôi thật sự không biết được, vì tôi có bao giờ nói kiểu lộng ngôn đó đâu. Tôi nghĩ chắc do cảm xúc nhất thời là nhiều, chứ có chủ đích thì chắc chỉ rơi vào những trường hợp như bạn nói mà thôi. Tức là “lộng ngôn” để tạo sự thu hút, chú ý của dư luận nhằm đạt mục tiêu ồn ào truyền thông gì đó.

- Nổi tiếng bằng những phát ngôn tai tiếng đã trở nên quá phổ biến và thành trào lưu trong showbiz Việt hiện nay, anh có nghĩ như thế không?

- Đó chỉ là một trong những hiện tượng về cách nói năng của nghệ sĩ mà khán giả chưa gặp nhiều, đương nhiên khi nhiều nghệ sĩ xuất hiện thì vấn để trở nên nổi trội và người ta thấy ngay. Tôi không nghĩ nó là trào lưu vì theo tôi trào lưu ít ra cũng mang đến một điều gì đó tích cực chứ không hẳn chỉ có tiêu cực. Phải chăng ta chỉ nên nhìn lộng ngôn như một vấn đề chưa tốt của showbiz hiện nay.

- Anh lên án hay phê phán những lộng ngôn ấy như thế nào?

- Như tôi đã nói từ đầu, ai cũng có quyền nói và thể hiện cá tính của mình. Tôi không lên án hay phê phán mà tôi chỉ mong mọi người hãy bình tĩnh tránh để lời nói của mình tạo ra hậu quả không hay.

- Liệu theo anh thì ở một khía cạnh nào đó ta cũng nên cảm thông với những lộng ngôn ấy không? Vì những lộng ngôn ấy xuất phát từ những con người rất “chân thật”, “ngây ngô” kiểu “cởi đồ ra chụp hình để bảo vệ môi trường(?!)” hay “yêu tôi cũng tốn kém lắm lắm” chẳng hạn?

- Những trường hợp này thì ta chắc chắn phải cảm thông rồi! Và đôi khi người nghệ sĩ cũng không thể kiểm soát hết con người mình, nào có ai hoàn hảo đâu! Họ cũng có lúc nóng giận, vui quá trớn và cũng buồn vô biên... Vì vậy, khán giả hãy nhìn thoáng hơn một chút nữa về người nghệ sĩ.

- Với những ngôi sao thành công nhờ yếu tố cá nhân, khi đã đứng vững trên đỉnh cao của danh vọng, khi đã được mọi người tung hô như thần tượng thì họ bắt đầu ngộ nhận về sức mạnh của bản thân mình và từ đó dẫn đến sự cuồng loạn ttrong phát ngôn, hành động? Điều đó đã diễn ra nhiều, không còn xa lạ gì trong giới showbiz này. Quan điểm riêng của anh về vấn đề này thế nào?

- Tôi không biết ở đây anh muốn nhắc tới những ngôi sao nào, nhưng tôi nghĩ khi bất kì ai đã có được địa vị hay danh tiếng thì rất dễ có những phát ngôn khiến người khác thấy khó chịu. Bản thân tôi chưa ở hoàn cảnh của họ nên không thể đưa ra một suy nghĩ nào dễ dãi cả. Tôi biết mình cũng đang là một nghệ sĩ chắc hẳn không tránh khỏi sự dò xét của nhiều người. Tôi chú ý lời ăn tiếng nói của mình trong chừng mức có thể.

- Theo anh thì người nghệ sĩ có nên lên báo chí phát ngôn to tát về nghề nghiệp, tố cáo hay hạ bệ đồng nghiệp vì bức xúc cá nhân không?

- Nghệ sĩ cũng là con người nên ai cũng có một chút nhỏ nhen, ích kỉ. Ai dám nói mình hoàn toàn cao thượng và bao dung? Nếu là cá nhân thì họ cũng có quyền nói vì ngoài vai trò là người nghệ sĩ, họ cũng là người bình thường mà thôi. Thay vì nếu không phải nghệ sĩ, họ sẽ nói với những người thân, bạn bè thì nay họ nói với những phóng viên... rồi cứ thế lên báo. Vì thế nhiều khi họ vì hoàn cảnh hơn là cố ý!

- Với anh, thì đức tính nào của người nghệ sĩ mới thật sự đáng quý và xứng đáng là người nghệ sỹ thật sự?

- Sự chân thành! Theo tôi dù ở nghề nghiệp nào khi mình đến với nó từ sự chân thành trong trái tim mình thì tức khắc sẽ có những ứng xử, hành động tương xứng. Tưởng chừng như sự chân thành rất đơn giản nhưng hãy nghĩ xem, chân thành là sự thành thật, không khách sáo. Người nghệ sĩ sống chân thành thì dễ được công chúng mến mộ

Thực hiện: H.Thụy Yên - Nguyệt Lãng – Lê Trúc
.
.