Lộng ngôn như sao Việt:

Diễn viên Minh Béo: Trong mắt khán giả, họ khinh đấy!

Chủ Nhật, 08/01/2012, 16:41
Người mà thích nói quá sự thật một chút thường bị gọi là nổ, giờ tân thời hơn, người ta gọi chém gió. Nói quá sự thật nhiều hơn một chút, được gọi là xạo, dối. Nói quá sự thật đến mức kịch trần, người ta gọi là hoang tưởng. Có thể, đó là biểu hiện của sự rối loạn tư duy (?!).

Khách mời của Chuyên đề ANTG CT lần này, là ca sĩ Mỹ Linh - một nữ hoàng của làng giải trí Việt, diễn viên Quách Ngọc Ngoan - một tuổi tên đang lên và diễn viên Minh Béo - nghệ sĩ có danh vọng và hay nói thật.

- Nhân dịp cuối năm, có một trang mạng đề xướng những “giải thưởng” dành cho phát ngôn ấn tượng trong năm của các ngôi sao - như phát ngôn thông minh, phát ngôn hồn nhiên đến ngớ ngẩn, phát ngôn gây sốc. Nhận định của Minh Béo ra sao về thực trạng này?

- Còn phải xem họ nói sốc để làm gì, muốn hâm nóng tên tuổi hay chỉ là do phút bốc đồng, hay là họ cố  làm như vậy để tạo scandal… Ăn thua là mục đích. Thí dụ như để tạo scandal thì tôi không bàn, còn nếu là hớ hênh, nói theo bản năng thì do trình độ văn hóa, nhận thức, sự cẩn ngôn trước công luận của ngôi sao đó. Vì nghệ sĩ vẫn luôn được xem là chuẩn mực đạo đức, tấm gương trước khán giả.

Cũng có trường hợp do ngôi sao lỡ lời, không có ý xấu nhưng lại bị một số tờ báo quy chụp và giật tít theo hướng tiêu cực thì cũng tội nghiệp cho họ, khi đó họ cũng chỉ là nạn nhân của truyền thông mà thôi. Trước công chúng, đặc biệt là báo chí, thì phải uốn lưỡi biết bao lần để những lời mình nói ra là hoa, là ngọc, chứ không phải là lời của cá tính. Để khán giả ghét rồi thì mệt lắm. Tên tuổi bạn có thể lên ào ào sau những tuyên bố gây chấn động, nhưng trong mắt khán giả, họ khinh đấy.

- Nhưng trong cuộc thi “Cặp đôi hoàn hảo” có nghệ sĩ nói sốc tới óc mà vẫn được nhiều khán giả bình chọn yêu thích đó thôi…

- Ý chị nói lại thuộc về phạm trù khác. Khán giả bình chọn nhiều là vì họ yêu thích tài năng của nghệ sĩ đó, chứ không phải vì những phát ngôn gây sốc. Khán giả mình bây giờ thông minh lắm, họ biết đâu là A, B, đâu là tốt, xấu, không đánh đồng tài năng thực sự với phát ngôn gây sốc đâu. Chưa kể có những người hâm mộ cuồng nhiệt, coi nghệ sĩ như thần tượng, vì vậy họ dễ dàng thông cảm với khuyết điểm của nghệ sĩ. Nhưng là ở một mức độ nào đó thôi, đến khi khán giả ngộ ra bản chất của nghệ sĩ thì khó lòng vãn hồi  cảm. Có thể nghệ sĩ đó được bình chọn nhiều, nhưng số liệu đó có chính xác hay không, hoặc là người ta bình chọn nhưng có thực sự yêu thích hay không, đâu phải bình chọn là thích hết, biết đâu khán giả bình chọn là để coi anh vô nữa thì tính sao?

Diễn viên Minh Béo.

- Tôi nhớ có đọc đâu đó bài phỏng vấn một ngôi sao nói đại ý rằng, nghệ sĩ nào suốt ngày lên báo khoe khoang cái này, đánh bóng cái kia, thì phần trăm họ đang được công chúng quan tâm thì ít, mà khả năng họ đang bế tắc trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật thì nhiều. Thực tế đúng như vậy, những nghệ sĩ nào càng nổi tiếng thì lại càng ít xuất hiện trong các bài phỏng vấn, họ thường cân nhắc và chọn lọc tờ báo để xuất hiện, hạn chế xuất hiện khi chưa có gì mới. Một nghệ sĩ thực thụ thường làm nhiều hơn nói, phải vậy không?

- Đúng! Thay vì mình đi đè người khác, nói xấu đồng nghiệp, tạo scandal, thì sao mình không chuyên tâm với nghề, mất thời gian sân si làm chi để rồi cuối cùng mình tuột nghề?! Ai làm nghệ thuật cũng biết, không bao giờ đủ thời gian để làm, nghệ thuật là vô vàn, mình chỉ như giọt nước giữa đại dương tri thức, đến chết vẫn phải học.

Là một nghệ sĩ thì sản phẩm nghệ thuật phải là thứ được trưng ra đầu tiên, chứ không phải là “tôi mới sắm xe hơi này, mới mua biệt thự kia, vừa đổi người  nọ”, tất nhiên khán giả ai cũng tò mò với cuộc sống riêng tư của ngôi sao, nhưng biết rồi… thôi, không ai để tâm. Đến cuối đời người nghệ sĩ, thứ đọng lại trong đầu khán giả chính là thành quả lao động nghệ thuật, là một vai diễn để đời, là một vở hài thâm thúy, là một ca khúc đi vào lòng người, chứ không phải những phát ngôn gây sốc!

- Tuy nhiên cũng có trường hợp bị gán “lộng ngôn, không biết điều” là hơi oan, chỉ bởi vì họ đã nói quá thẳng, quá thật, đúng không anh và bị truyền thông đẩy lên thành một sự vụ ầm ĩ?

- Cũng có thể. Những phát ngôn gây sốc của “sao” sẽ khiến độc giả săm soi nhiều hơn, truy cập nhiều hơn, báo mạng thu được lợi nhuận nhiều hơn. Có khi người nghệ sĩ lỡ lời, nói thực bụng, không kềm chế được cảm xúc của mình, không cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình trước công chúng, thì hậu quả như trên là điều tất yếu. Trong cách ứng xử với báo giới, mình không bao giờ đưa ra ý kiến đánh giá đồng nghiệp, nếu được phóng viên hỏi thì mình sẽ lảng sang ý khác, bởi tất cả các đồng nghiệp cho dù ở lãnh vực nào, lớn hay nhỏ mình, tuổi nghề nhiều hay ít hơn mình, thì mỗi người ai cũng có cái hay riêng để mình học hỏi, cái dở thì mình né. Quyền đánh giá nghệ sĩ thuộc về khán giả chứ không phải mình.

Bởi, mình nhận xét tốt thì người ta nói mình nịnh, ăn theo ngôi sao, còn mình nhận xét không tốt thì người ta lại nói mình ganh ghét đồng nghiệp. Như trường hợp chị nêu, những nghệ sĩ đó họ sống thật nói thẳng quá, cuối cùng lại bị mang tiếng là nói xấu đồng nghiệp. “Một nửa sự thật thì không còn là sự thật”, lời nói vô hại ban đầu của nghệ sĩ qua miệng nhiều người sẽ biến thành một nhận định ác ý, và khi xuất hiện trên báo thì lại càng tai hại.

Chị nói tôi mới nhớ, vừa rồi tôi có tiểu phẩm hài Cải xà lách xoong đóng cùng Ngọc Trinh, Hà Trí Quang, Mai Phương, nói về báo mạng, ngôi sao, nạn giật tít và phát ngôn gây sốc, đang được nhiều khán giả ưa thích. Tôi vào vai tổng biên tập, nghệ sĩ nào muốn nổi phải qua tay tôi, được lăng-xê và dạy cho bí kíp phát ngôn: “Ai cũng có thể là người  của tôi!”. Trong tiểu phẩm của tôi có chế những cái tít thế, kiểu như “Siêu mẫu Tin Tin lộ ngực bên thùng rác”, “Hai khán giả ngất xỉu vì hun vào tay ca sĩ Quê Quê xức phải nước hoa dỏm”, “Người mẫu kiêm hot girl Nai Nai bị cấm lên xe buýt vì quảng cáo thuốc trị hôi nách”…

Không phủ nhận báo mạng đã lăng-xê rất nhiều ngôi sao, làm cầu nối giữa khán giả với nghệ sĩ rất tốt, nhưng không phải vì vậy mà đi quá sâu vào những gì thuộc về riêng tư, đi ngược lại với văn hóa báo chí, đặc biệt là lối giật tít quá sốc!

H.Thụy Yên - Nguyệt Lãng – Lê Trúc
.
.