Dưới đất chui lên:

Diễn viên Hiếu Hiền: "Mỗi người có một sự cuồng nổi tiếng khác nhau"

Thứ Ba, 23/07/2013, 14:02
Mỗi người có một suy nghĩ và sự cuồng nổi tiếng sẽ khác nhau. Những hình ảnh cá nhân không thể đưa ra trước công chúng thì nay lại được dùng như một cách PR, chắc rằng đó là thiếu suy nghĩ.

- Theo anh thì sự nổi tiếng, hào nhoáng của người nghệ sĩ có sức hút thế nào? Lúc mới vào nghề, anh có đặt mục tiêu bao lâu phải nổi tiếng không?

- Nổi tiếng? Tôi chưa bao giờ dám nhận mình nổi tiếng mà chỉ nghĩ mình đã thành công sau phim Bỗng dưng muốn khóc. Sau đó, tôi gọi là mình có “số” liên tục gặp may mắn. Theo tôi mỗi người làm gì cũng đều mong thành công, nhất là nghệ sĩ luôn mong sẽ nổi tiếng, sẽ có vai diễn nhớ mặt gọi tên.

Tuy nhiên để tự đặt ra cột mốc bao lâu sẽ nổi tiếng thì chắc không ai dám mạnh miệng tuyên bố bởi sự thành công bao gồm nhiều yếu tố lắm. Bản thân tôi chỉ biết cố gắng và cố gắng hết sức bởi đó không chỉ là đam mê của tôi mà còn là ước vọng của người mẹ quá cố luôn muốn nhìn thấy tôi thành danh, sống được với nghề.

- Bây giờ không ai phủ nhận chuyện công nghệ lăngxê để nhanh chóng được biết nhưng việc dùng những trò lố như cởi đồ khoe thân, tự quay cả clip phòng the nhằm mục đích gây chú ý thì quả là suy đồi. Quan điểm của anh ra sao về điều này?

- Mỗi người có một suy nghĩ và sự cuồng nổi tiếng sẽ khác nhau. Những hình ảnh cá nhân không thể đưa ra trước công chúng thì nay lại được dùng như một cách PR, chắc rằng đó là thiếu suy nghĩ. Tôi thấy khởi xướng chuyện này là tai nạn của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung nhưng rõ ràng sau tai nạn đó, cô này rất nổi tiếng. Nhiều người chỉ nhìn thấy bề nổi mà không thấy những tiêu cực cô ấy đã gánh chịu ra sao, cứ theo đó mà làm, thậm chí họ còn PR bạo dạn hơn bằng những hình ảnh, chiêu trò không ai ngờ. Đó là những điều không bao giờ nên làm, tôi nghĩ hãy đi lên bằng chính năng lực của mình.

- Với những cô gái có chút nhan sắc nhưng kém tài năng cố tình gây chú ý như thế thì theo anh có đáng gọi là “người của công chúng”?

Diễn viên Hiếu Hiền.

- Tôi nghĩ chưa thể gán ghép cho họ từ vết nhơ được vì thực tế trên thế giới chuyện nude, clip phòng the không quá nghiêm trọng. Ở Việt Nam vẫn còn có những giá trị văn hóa tinh thần nên khó có thể chấp nhận được những hành động đó của giới trẻ. Tôi nghĩ rằng những người trẻ có suy nghĩ và tư tưởng sống kiểu tây mới hành xử như vậy. Có cho họ đứng chung hàng ngũ nghệ sĩ, là người của công chúng hay không thì phải do các cơ quan thẩm quyền, còn anh em nghệ sĩ khi trên một sân khấu hay chung một bộ phim thì chỉ biết làm tốt công việc thôi.

- Theo tôi thì các cô gái có chút nhan sắc đó thừa hiểu sự “nổi tiếng” ấy thật ra là tai tiếng, họ sẽ bị ném đá, bêu riếu... nhưng họ vẫn làm là vì đâu theo anh?

 - Tôi nghĩ họ chưa suy nghĩ thấu đáo nên mới hành xử như thế. Hào quang của nghệ sĩ rất đẹp nhưng sự phù phiếm trong nghề cũng có và giữa hai điều này có một lằn ranh rất mong manh đã khiến họ chỉ biết phải làm sao để nhanh chóng có vị trí, được nhiều người biết đến hơn. Họ không nghĩ rằng khi họ đã nổi tiếng rồi thì sẽ có rất nhiều phiền phức xảy ra.

- Và không có một lý do gì có thể biện minh cho hành động tự cởi đồ, quay clip tung lên mạng để tìm kiếm sự nổi tiếng của những gương mặt trẻ thừa tham vọng nhưng thiếu khả năng. Anh sẽ nói gì với những nhân vật háo danh ấy?

- Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định một sự việc nào đó. Đừng dùng chiêu trò, sẽ không bền vì thực tế có rất nhiều người PR bằng chính tài năng và họ đã đi lên, đã sống lâu bền trong nghề. Làm gì cũng nên nghĩ đến bản thân, gia đình, có nên đánh đổi tất cả mọi thứ không!?

- Song song đó là sự dễ dãi tiếp tay của truyền thông khi mà chính truyền thông đã biến những nhân vật scandal thành nhân vật truyền thông, anh có ý kiến gì?

- Bản thân tôi từng là nạn nhân của báo lá cải nên có 2 từ duy nhất là “miễn bàn” với những bài báo vô căn cứ đó. Tôi chỉ ngạc nhiên không hiểu sao những bài báo đó đến giờ vẫn còn tồn tại. Họ chỉ biết copy những bài báo khác rồi ngang nhiên giật tít rất cẩu thả, vô căn cứ, thiếu trách nhiệm. Chẳng lẽ các cơ quan có thẩm quyền của truyền thông Việt không kiểm soát được điều này hay sao? Chẳng lẽ cứ để những bài báo copy ngang nhiên xúc phạm đến người đọc

Hoàng Lãm- Nguyệt Lãng (thực hiện)
.
.