Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!

Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền: Trở về tình yêu

Thứ Hai, 04/05/2009, 15:44
Cái tin Huỳnh Phúc Điền bị ung thư đã khiến giới nghệ sỹ giật mình, khán giả ngập tràn tiếc nuối. Huỳnh Phúc Điền là một cái tên đáng giá trong làng giải trí, nhất là khi cần có một show ca nhạc hoành tráng với những thủ pháp cao.

Khi biết mình lâm trọng bệnh, anh gần như buông xuôi và tuyệt vọng. Có những đêm dài anh nằm nghĩ đến cái chết. Nhưng, Huỳnh Phúc Điền đã vượt qua bằng một cái đầu mạnh mẽ và trái tim nồng nhiệt. Vẫn sống và làm việc, dù anh không biết mình sẽ đi tiếp tới khi nào. Khát vọng sống trong người đàn ông này luôn mạnh hơn mọi thứ, kể cả lời đe dọa của thần chết.

Huỳnh Phúc Điền đang viết cuốn tự truyện của đời mình trên blog. Anh muốn giữ lại những ký ức từ thời thơ ấu, với những trải nghiệm của đời mình. Như một cách để lại cho những người thân những di sản tinh thần. Quả là khi bắt đầu viết những dòng chữ ấy, anh đang có một cơn sợ rõ rệt, đó là hiểu về sự hữu hạn của loài người trong trời đất. Và hiểu sự sống này thật quá mong manh.

Khi bắt đầu phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư, Huỳnh Phúc Điền đã thực sự tuyệt vọng. Chấp nhận sự thật về sức khỏe của mình thật khó khăn. Cuộc sống và sinh hoạt cá nhân cũng bị đảo lộn. Anh thường ngồi lì một góc nào đó và cảm giác chới với, mọi thứ như đã sụp đổ hết. Và anh hay cáu giận một cách vô lối. Người hứng chịu nhiều nhất, đó chính là vợ anh. Và cuộc sống không dễ dàng như mong đợi. Huỳnh Phúc Điền có vợ và con anh còn nhỏ. Và trong anh xuất hiện một mệnh lệnh: Phải sống!

Khi các bác sỹ ở Việt Nam lắc đầu với "ca" của Huỳnh Phúc Điền, không thể mổ cho anh được, anh mang niềm hy vọng le lói qua Singapore. Khi ấy, có cả ca sỹ Hồng Nhung cùng đi, như một người bạn giúp sức.

Và khi anh bước vào phòng mổ, Hồng Nhung túc trực bên cạnh bác sỹ. "Cô ấy mặc cái váy đầm trắng tinh, trang điểm rất đẹp, để "mỹ nhân kế" bác sỹ. Mổ xong cô ấy hỏi bác sỹ ngay, bác sỹ cũng biết mình là đạo diễn ca nhạc có tiếng, nên cũng chăm sóc kỹ càng hơn" - Huỳnh Phúc Điền vừa cười vừa nói.

Mổ xong, anh cảm thấy mình rất yếu, làm cái gì cũng không được, dời cái bàn cũng khó khăn. Và đó chính là điều làm anh thấy bực bội. Quả là đang khỏe mạnh, chọc trời khuấy nước, bỗng dưng phải sống như một người yếu ớt và bị kiềm tỏa trong những thang thuốc và tìm kiếm hy vọng mong manh, cảm giác đó thật kinh khủng.

Mấy tháng trời trị xạ, ngày nào cũng truyền thuốc vào người, anh bị thuốc "vật" cho tơi tả. Ngồi trong phòng bệnh, nỗi tuyệt vọng lại xâm chiếm. Anh đã đi qua những tháng ngày đó không dễ dàng. Và cơ thể của anh rất "khó chịu", rất dễ phản ứng với thuốc xạ trị. Anh đã phải đổi thuốc tới 4 lần. Và mỗi lần "làm quen" với thuốc là thêm một lần đau đớn. "Có những khi tôi muốn buông xuôi. Vì mệt quá" - anh nói.

Suốt những ngày anh điều trị ở Singapore, cứ vào cuối tuần, người ta bắt gặp hình ảnh một cậu bé 10 tuổi được dẫn theo đoàn khách sang Singapore. Đó là cậu con trai của Huỳnh Phúc Điền. Và Huỳnh Phúc Điền đón con ở sân bay. Hai cha con chơi với nhau, trò chuyện vui vẻ. Đó chính là liều thuốc quan trọng bậc nhất với anh vào thời điểm đó.

Nhưng niềm vui thường ngắn ngủi. Khi tiễn con ra sân bay, con bước qua tấm cửa an ninh và vào phòng chờ, thì anh quay đầu lại. Và bật khóc. Huỳnh Phúc Điền đã khóc rất nhiều lần trên đường từ sân bay về bệnh viện. Anh sợ cảm giác chia xa khi con còn quá nhỏ. Và anh sợ cảm giác có lỗi với con cái, khi anh thực sự chưa để lại được gì cho chúng.

Huỳnh Phúc Điền bây giờ gầy hơn trước, thấy rõ thể trạng của một người có bệnh. Nhưng anh nói cái đầu mình khỏe mạnh, nên muốn làm việc. Bây giờ, anh vẫn phải điều trị đều đặn tại Singapore, nhưng cuộc sống đã ổn định trở lại, sự ổn định theo cách của người có bệnh.

Gia đình anh cũng đã dần quen sau cú sốc lớn. Tất cả là một sự nỗ lực cùng giúp anh chống chọi với căn bệnh không thể đùa. Và Huỳnh Phúc Điền được mệnh danh là "nhà tư vấn" khi có rất nhiều nghệ sỹ cũng như bệnh nhân ung thư đến hỏi anh về triệu chứng, nơi khám bệnh, cách chữa trị. Anh tiếp họ bất cứ lúc nào. Vì anh hiểu rằng, trong những khi ấy, sự tư vấn và sự chia sẻ của một người cùng cảnh ngộ là một liệu pháp tinh thần to lớn. Và Huỳnh Phúc Điền vẫn đang miệt mài làm việc. Như một cách để quên đi những cơn đau.

Năm 2008, anh thành công với tour diễn xuyên Việt của Mỹ Tâm "Sóng đa tần". Và năm 2009 hứa hẹn sẽ là một live show "Duyên dáng Việt Nam" ấn tượng. Và anh đang mong muốn thực hiện một bộ phim. "Nghề đạo diễn ca nhạc, nghe thì vinh quang, nhưng thực ra đóng màn là hết, may ra còn vài tấm hình trên báo. Nó không giống văn học hay phim ảnh. Và đôi khi mình cứ nghĩ, nếu mình chết đi thì mình để lại được cái gì?", Huỳnh Phúc Điền cũng nói, lúc này anh thấy tiền thật quan trọng.

Anh không nghèo, không khổ sở, nhưng anh cần có sự tích lũy cho con anh. Và cần tiền để chữa trị những vết thương trong cơ thể mình. Và anh bắt đầu quay lại vai trò người đàn ông trong gia đình, tìm niềm vui cùng những người thân và làm những công việc lặt vặt khác nữa. Anh không còn hút thuốc như điên giống ngày xưa nữa. Nhậu nhẹt cũng không, chỉ đến góp mặt với bạn cho vui, bạn uống, còn mình nhìn bạn uống. Thèm cảm giác trò chuyện sẻ chia thì đến, vậy thôi.

Anh nói, chính vì muốn trở lại là chính mình nên mới lấy ý tưởng cho chương trình "Duyên dáng Việt Nam" (dự kiến sẽ diễn ra đầu năm 2010) là "Trở về". Sự trở về đúng nghĩa giản dị. Như một cách trở về với tình yêu máu thịt của mình. Như là cách cân bằng lại đời sống. Và sống đến tận cùng cuộc sống của mình, để nếu một ngày đi xa, anh thấy mình thanh thản.

Nhưng, người viết bài này có một niềm tin thực sự, rằng Huỳnh Phúc Điền sẽ còn làm được nhiều việc. Vì khát vọng sống trong anh quá mạnh. Đó chính là điều giúp anh đi qua những lúc nguy khó nhất trong đời mình...

Hoài Phố (thực hiện)
.
.