Ngày Valentine- yêu “tập 2”:

Đành phải yêu thôi, chứ không hạnh phúc từ đâu đến...

Thứ Hai, 21/02/2011, 15:43
Khi yêu người ta thường hay nói, đây là người duy nhất mình cần và thần tình yêu đã bắn mũi tên vào trái tim đối phương rồi. Mùa Valentine nào người ta cũng ngợi ca tình yêu muôn thuở và lấy những đám cưới hồng ngọc, đám cưới vàng làm thước đo sức bền của tình yêu.

Nhưng không ai biết được, thực sự có bao nhiêu người yêu duy nhất một mối tình và sống chết với mối tình đó. Những mối tình tan vỡ bao giờ cũng nhiều hơn. Và sau khi ly hôn, người ta thường khó khăn để bước vào một tình yêu mới. Nhưng không có nghĩa là khép lại mọi cánh cửa tình yêu và không thể hạnh phúc…

Có một bài hát tiếng Hoa, đại ý là nếu bạn không mở lòng ra đón nhận tình yêu thì làm sao bạn có thể hạnh phúc? Trong đó có câu "Đành phải yêu thôi, nếu không hạnh phúc từ đâu đến". Hạnh phúc đến từ đâu nhỉ? Và người ta sẽ sống chết thế nào với trạng thái không yêu ai đó, thậm chí không yêu cả chính mình? Nếu bạn đã từng yêu, từng cưới, từng khóc dở mếu dở với cái tình yêu được kết thúc bằng đám cưới ấy, thì bạn sẽ tiếp tục như thế nào? Câu trả lời chẳng dễ dàng.

Nếu bạn hỏi các chuyên gia tư vấn, họ sẽ nói rằng, hãy yêu đi, hãy kiến tạo hạnh phúc mới, đời còn nhiều người rộng lượng và đừng bi quan. Không có cánh cửa nào đóng chặt lại với bạn mãi mãi. Bạn có tin không? Hãy cứ đọc các tạp chí in màu rực rỡ đi.

Các nhà tư vấn, chuyên gia tâm lý, những bác sỹ tâm hồn đều khuyên ngọt như đường cát, mát như đường phèn (dù có thể ở ngoài đời họ đang độc thân dài ngày sau ly hôn hoặc họ hẩm hiu ế muộn, cả đời chưa bao giờ tìm được cho mình tình yêu đích thực). Thì tất nhiên là phải yêu thôi, nhưng mà yêu ai và yêu để làm gì?

Yêu ai, đó là câu hỏi lớn nhất. Bước qua cánh cửa hôn nhân, có khi bạn thấy cả bầu trời xám lại. Không dễ yêu thêm lần nữa vì nghi ngại, không biết người ta có yêu mình thật lòng hay không? Và đổ vỡ rồi sẽ ra sao? Làm thế nào để gây dựng cuộc sống hôn nhân sau khi tan vỡ?

Những câu hỏi cứ chồng chất và lắm khi làm bạn e sợ. Diễn viên Cát Tường, một cô gái chuyên đảm nhiệm những vai đào lẳng lơ trên sân khấu, bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên đầy giông tố, và sau đó thì sớm chia tay. Đến giờ này, khi con chị cũng đã lớn, đi học, nhưng Cát Tường vẫn chưa đi bước nữa.

Bởi vì như chị nói, dường như là chị không may mắn trong chuyện tình cảm. Những mối tình đến rồi đi. Chị bắt đầu yêu nhưng rất khó khăn để tìm cho mình một người đàn ông hoàn toàn cảm thông và sẻ chia với cảnh ngộ của chị. Đến mức về sau này, chị không dẫn những người đàn ông chị quen về nhà nữa.

Phải ai thực sự tin tưởng, thực sự làm chị cảm thấy yên tâm và muốn gắn bó lâu dài, chị mới có thể cho đến nhà. Bởi vì chị sợ ảnh hưởng tới con, sợ con chị sẽ nghĩ sai về cuộc sống của mẹ. Và cứ như thế, tuổi xuân qua, Cát Tường bây giờ vẫn lặng lẽ đi về, đêm diễn, ngày quay phim, nhưng chị vẫn chưa thể chọn cho mình một bến đỗ bình yên.

Cát Phượng cũng vậy. Cuộc khủng hoảng lớn trong đời chị là sau khi chia tay chồng, chị gần như mất tất cả. Không có một sân khấu trú chân. Không còn bạn diễn, vốn là chồng cũ. Chị loay hoay khởi động lại mọi chuyện trong nước mắt. Tìm bạn diễn mới để đi diễn tấu hài kiếm tiền nuôi con.

Và chuẩn bị cuộc sống của bà mẹ đơn thân nhiều mệt mỏi. Nhưng Cát Phượng vượt qua hết được mọi chuyện, bởi chị là mẫu phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng chị không dễ dàng vượt qua được thực tế là tìm cho mình một tình yêu đích thực sau cuộc đổ vỡ đầu tiên. Tất nhiên, chị không thể không yêu, nhưng chị vẫn chưa dám bước vào cánh cửa hôn nhân lần hai. Có lẽ, chị sợ cảm giác lại phải thất bại và thất vọng thêm một lần nữa.

Có một người đàn bà đẹp và tài năng, đó là Thanh Lam, nhưng dường như chị không phải là người hạnh phúc. Hai đời chồng và chị yêu không ít, nhưng đến nay, ngoài 40, chị vẫn sống một mình và dường như không tính chuyện kết hôn lần nữa. Thanh Lam là điển hình cho mẫu nữ nghệ sỹ sống bản năng, yêu hết mình.

Nhưng chính tình yêu nồng nhiệt ấy lại không giữ lại cho chị cuộc sống yên ấm. Và ở tuổi này, có thể Thanh Lam vẫn yêu, nhưng tiếp tục hành trình đó như thế nào, sau những đổ vỡ và con cái đang lớn lên, thì có lẽ chỉ có Thanh Lam mới trả lời được cho mình mà thôi.

Có một câu chuyện được viết trong cuốn tiểu thuyết Trung Quốc "Nhật ký người phụ nữ ly hôn". Người phụ nữ trong cuốn sách ấy đã trượt dài trong cuộc sống hôn nhân. Thoạt tiên, khi còn con gái, cô thích sống độc lập và yêu một anh chàng tốt bụng. Họ đã sống với nhau như vợ chồng và người đàn ông ấy rất yêu cô.

Nhưng rồi cô đã bỏ anh ta để cưới một người đàn ông giàu có. Nhưng đời cô gặp bất hạnh ngay trong đêm tân hôn, bởi chồng cô phát hiện cô không còn trinh tiết nữa. Và cuối cùng, cô phải chia tay chồng, trong khi bụng mang dạ chửa. Rồi cuống cuồng yêu, cuống cuồng tìm kiếm hạnh phúc và rồi liên tục sai lầm, liên tục đổ vỡ.

Hình ảnh người phụ nữ ấy lặp lại rất nhiều trong những bộ phim, đặc biệt là phim châu Á. Hình như, những người phụ nữ thất bại trong hôn nhân ngày càng nhiều hơn khi xã hội ngày càng hiện đại. Và việc họ tìm kiếm lại hạnh phúc càng khó khăn hơn, khi cơ hội cho họ ít dần đi mà đàn ông thì như một đặc tính của… giống loài, luôn tìm kiếm những cô nàng trẻ đẹp.

Ngược lại, cũng có những người đàn ông lại quá sợ hãi những đổ vỡ và cũng không dám tiến tới hôn nhân. Có một bộ phim hài khá thú vị mà tôi đã quên mất tên. Bối cảnh là bãi biển Miami. Cô gái chủ nhà chỉ cho con gái thuê để khỏi gặp rắc rối với đàn ông và vì muốn thuê, hai chàng trai phải giả bộ mình là người đồng tính. Nhưng rồi cả hai chàng trai đều yêu cô chủ xinh đẹp.

Vấn đề lại không nằm ở đó, nếu như hai chàng cùng chiến để yêu được cô gái thì mọi chuyện có vẻ cổ điển, đơn thuần, thiện - ác thế thôi. Vấn đề là cô chủ lại không yêu cả hai. Cô yêu ông chủ của mình. Và ông chủ thì lại vô cùng yêu cậu con trai bé nhỏ và lo lắng con trai sẽ bị tổn thương trước bất cứ mối quan hệ nào của mình.

Để phá đám, hai chàng trai bày cách để cô gái ghét con trai của người yêu và làm cho cậu bé sợ hãi trước hành động của người yêu mới của ba, người mà có thể sẽ làm mẹ kế trong tương lai. Trong cuộc chiến ấy, thật bất ngờ là ông bố đã chọn con mình và chấp nhận chia tay cô gái ngây thơ kia. Bởi vì với anh, cuộc sống của cậu con trai là quan trọng nhất. Còn anh, có thể chấp nhận hy sinh tình yêu và không dám tiếp tục dấn thân vào cuộc hôn nhân mới, bởi vì anh sợ con anh sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa…

Dường như nhịp sống càng vội vã thì người ta càng khó kiếm một tình yêu thực sự. Và sau mỗi cuộc ly hôn, mỗi người tự phải tìm cho mình một cách "vá lại tình tôi" để mưu cầu một hạnh phúc trễ muộn. Cũng có người may mắn, nhưng cũng có người hẩm hiu, trượt dài trong những tiếc nuối và ân hận.

Ly hôn là điều không ai muốn. Nhưng sau ly hôn, tiếp tục sống ra sao và yêu ai lại là thứ làm người ta trăn trở quá nhiều. Dẫu có thế nào, thì cũng khó lòng mà sống lạnh lùng với cuộc đời. Bởi không yêu, thì hạnh phúc từ đâu đến?

Nhóm PV
.
.