Định mức khuây khỏa

Đẳng cấp… ban phát

Thứ Tư, 26/12/2012, 09:15

Cô người mẫu giấu tên nào đó vừa tếu táo: “Khoe cũng phải mang tính nhân văn”. Khoe, hẳn là khoe hàng chứ không phải khoe của. Khoe của người ta cũng quan tâm, nhưng khoe hàng thường được chú ý nhiều hơn. Bản thân của sự ban phát đã là nhân văn, nên nhận định của cô người mẫu ấy hóa ra thừa thãi. Vậy thì tại sao, khi người ta ban phát cho chúng ta chiêm ngưỡng phía trong nhan sắc chúng ta lại phản ứng? Bởi vậy mới cần đến đẳng cấp của sự ban phát.

1. Lâu lâu trước, chàng tập tành là ca sĩ. Chàng hát chán như cơm nửa sống nửa chín. Chàng biết điều đó, nên chàng khuyến mãi cho đám đông tấm hình khoe thân thể của chàng.

Chàng hóa thân thành Chàng tiên cá. Gớm, nhỉ. Đàn ông đàn ang không làm gì, lại đi làm Chàng tiên cá.

Báo chí đánh chàng tơi bời hoa lá, đánh đến mức bán thân bất toại, đánh mắt không mở được, miệng không nói được. Chàng gom chút sức lực cuối cùng tay khoác vai người quản lý phản pháo quyết liệt.

Cái thời, chơi ngu lấy tiếng ấy thoáng chút xa xăm. Chàng cũng đã tuyệt nhiên mất dạng.

Cùng với chàng, còn có Quách ca kỹ.

Quách ca kỹ hát hay chứ. Nhưng có điều, Quách ca kỹ chưa đến vận.

Vận chưa đến, Quách ca kỹ nôn nóng bằng cách… khoe nội y để mong vận hiện hữu sớm hơn.

Tởm không tả được.

Mỹ nhân khoe nội y còn hấp dẫn, chứ nam nhân khoe nội y thì chỉ muốn đấm một phát cho răng môi lẫn lộn.

Cuối cùng, Quách ca kỹ biến mất như cái nội y cần phải giấu đi.

2. Nàng không phải là mỹ nhân đầu tiên ban phát cơ thể cho thiên hạ tận mục sở thị. Trước nàng, đã có rất nhiều mỹ nhân làm điều này. Có điều, họ khoe ở một nơi khác. Còn nàng, chọn ngay cái nơi tập trung đông nhất máy ảnh để mà khoe.

Thế nên có gì là khó hiểu đâu chuyện khi nàng ban phát, đám đông lại gào thét điên loạn phản ứng y như hỏa hoạn vừa xảy ra.

Họ bảo nàng là lố lăng, là khoe thân mưu cầu danh vọng, là người đẹp không não, là nhan sắc trắc nết…

Nàng nghe hết điều đó, nàng buồn thỉu buồn thiu.

Nàng 18 tuổi, nàng dịu mát như trăng đêm rằm giữa trời khuya. Nàng thương nam nhân nghèo túng, nàng cho một cơ hội để biết “cái bên trong cũng lấp lánh như bên ngoài”.

Đã không cảm ơn nàng thì chớ, còn nói những điều thị phi khiến nàng đau đớn. Tiếc là, đám đông thường nguy hiểm, chứ không nàng và bạn nàng đã tẩn cho đám đông mặt thâm, má tím như cái hồi nàng tẩn cô nàng nào đó trong quán bar.

Nàng rất là hung dữ chứ không đơn giản là mèo ngoan như nữ hoàng nội y kia từng nhận vơ về mình, nhé.

Nghe nhà thiết kế bảo rằng, lần này bà sẽ dạy dỗ nàng. Không biết sẽ dạy dỗ bằng cách nào, nọc nàng ra để đánh cho lộ ra sự thông minh chăng?

Chắc không phải vậy đâu. Có ai lại đi đánh nhan sắc, dẫu bằng một nhành hoa. Nhưng nếu, đánh bằng một xấp đô-la thì sao ta?

Mà thật tình, không có cái vụ khoe của nàng thì ai biết cái sự kiện dễ khiến người ta hiểu nhầm là sự kiện trọng đại ấy, có nội dung là cái quái gì.

3. Người ta đẹp, đương nhiên người ta có quyền khoe. Xấu như cái thằng tôi, có muốn khoe chắc chắn cũng không dám.

Nên biết, cái đẹp vĩnh cửu là cái đẹp biết chia sẻ. Giống như, lên trang web Google, tìm kiếm một vài cái clip hay hình ảnh của người nổi tiếng tưởng chừng đã cũ nhưng xem lại vẫn thấy rất là hay ho.

Không phải ai muốn khoe, đều được chấp nhận.

Người khôn ngoan bao giờ cũng biết cách để khoe mà không phải nhận lại một “rổ đá” từ dư luận.

Khoe cần có một đẳng cấp. Nếu không muốn bị mặc định, tất cả đồ khoe đều chỉ với mục đích là… muốn bán.

Theo những gì mà tôi biết, có những người muốn khoe chẳng qua là vì họ… thích khoe.

Kiểu một thứ bệnh lý, được đơn giản hóa bằng cụm từ “Hội chứng thích khoe hàng” vậy.

Mà biết là làm sao, khi không mấy người nhận biết điều đó.

Mình khi khoe thì phải ra khoe, khoe lăng nhăng sẽ rớt răng liền. Khoe sỗ sàng, là khoe mất nết. Khoe không che là khoe hạng bét…

Một đoạn nhạc chế tôi tự nghĩ ra thôi, bạn đọc khỏi mất công tìm kiếm xem nó nằm trong bài hát nào, nhé!

Đa phần, chúng ta đều không có đủ tiền để tiệm cận với cơ hội được thụ hưởng một nhan sắc. Đặc biệt, nhan sắc ấy lại là người có tên tuổi trong làng giải trí Việt. Chúng ta dỗ dành giấc mơ con con ấy, bằng trí tưởng tượng vô cùng hạn hẹp của chính mình.

Sở dĩ, chúng ta có được cơ hội ấy, bởi nhan sắc tên tuổi thương tình ban phát cho chúng ta vài tấm ảnh, của nhiều phóng viên mẫn cán ghi lại, cảnh nàng quên mặc nội y, nàng vô tình đánh rơi clip nóng… Có nghèo khó nào lại không nảy sinh khát khao. Thế nên, tôi gọi đó là… định mức khuây khỏa. Nhận định này, có thể sai với những bạn đọc là đại gia thứ thiệt!

Thực hiện: Hoàng Lãm - Nguyệt Lãng
.
.