Thư gửi cho con

Bố và con gái

Chủ Nhật, 20/12/2015, 10:43
Cũng đã là cha của hai cô con gái bé bỏng, vì thế mà phần nào tôi hiểu được tình yêu của những ông bố, bà mẹ thiêng liêng và vĩ đại thế nào.

“Bố mẹ chẳng biết phải nói thế nào để diễn tả lại cảm xúc lúc này, về sự hy vọng dành cho con. Bố mẹ mong con sẽ thật hạnh phúc, thật khỏe mạnh để có thể khám phá, tận hưởng cuộc sống của mình theo cách trọn vẹn nhất. Vì có con, bố mẹ đã có lý do để suy nghĩ sâu sắc hơn về thế giới mà chúng ta đang sống. Giống như mọi gia đình khác, bố mẹ chỉ mong mỏi con được lớn lên trong một thế giới tốt đẹp hơn bây giờ. Chính vì thế, bố mẹ sẽ đảm nhận một phần nhiệm vụ đẩy nhanh sự phát triển của thế giới này, không chỉ vì chúng ta yêu con, mà chúng ta cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với tất thảy mọi trẻ em, sao cho những thế hệ sau được sống trọn vẹn nhất”.

Đó là một đoạn trích dẫn trong lá thư dành cho cô con gái đầu tiên của Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg chính là ông chủ của trang mạng xã hội có nhiều người dùng nhất trên thế giới, facebook.

Khi người ta làm bố, người ta luôn có những suy nghĩ tích cực hơn. Chúng tôi tin là vậy. Chúng tôi chọn Chuyên đề “Thư gửi cho con” như là một hy vọng về sự đánh thức cảm xúc mà trong cơn mê mải của đời sống này, những ông bố đã vô tình đánh rơi.

Mỗi ông bố sẽ có một cách yêu thương con mình theo kiểu riêng, nhưng chắc chắn tựu trung lại vẫn là nỗi yêu thương vô điều kiện.

1. Ai lớn lên, lập gia đình mà không mong có đứa con, không thèm nghe tiếng nói cười của trẻ thơ?! Người ta hay nói, đứa con là kết quả của tình yêu, của gia đình hạnh phúc, nhưng tôi thì không chỉ nghĩ như vậy. Hẳn nhiên, vợ chồng có con thì là hạnh phúc rồi nhưng quan trọng hơn, đứa con đánh dấu một mối nhân duyên khác, một cuộc sống khác trong cuộc đời ta. Trong nhà Phật khẳng định rằng, con cái là duyên nợ, là người tình của ta ở tiền kiếp. Nhưng trong cái tình yêu và duyên nợ này, sự kính trọng nhiều hơn ái luyến nên kiếp này họ làm con, làm cháu ta.

Không cha mẹ nào không yêu thương con mình hết mực. Có những bậc cha mẹ, hy sinh cả cuộc đời để vun đắp cho tương lai của con. Ở tuổi trẻ, khi con người còn đang yêu thương luyến ái, niềm vui của họ khác. Còn lúc lập gia đình và có con, hạnh phúc viên mãn nhất của họ không nằm ngoài việc nhìn thấy con mình khỏe mạnh, an lành và trưởng thành từng ngày.

Tôi nhớ hồi lâu trước, thầy tôi có viết, đại ý rằng: danh có thể biến nhà sư thành phù thủy; lợi có thể biến trí thức thành lừa đảo; tình có thể biến một gã thư sinh thành tên đồ tể… duy chỉ có trẻ con mới có thể biến một con người hư hỏng thành mặt nước trong! Cá nhân tôi thấy điều này rất chính xác, bởi bản thân tôi đã từng chứng kiến rằng, không phải từ những đạo lý làm người sáo rỗng, cũng không phải là sự lên án của dư luận, thậm chí là định chế pháp luật, mà chính đứa con thơ mới là một thiên thần, chìa tay ra cứu rỗi cho những con người mà trước đó từng sai lầm, lạc lối trở về với thiện chân.

Minh họa: Hữu Khoa.

Mới đây, ông chủ facebook - Mark Zuckerberg đã chào mừng sự ra đời của cô con gái đầu lòng bằng tuyên bố gây chấn động, Mark sẽ góp 99% cổ phiếu của mình vào một công ty vừa làm từ thiện cho các tổ chức phi chính phủ và vừa kinh doanh với mục đích “nâng cao tiềm năng con người và thúc đẩy sự công bằng”. Việc làm của Mark không nằm ngoài việc mong muốn con mình được trưởng thành trong một thế giới của những điều tử tế.

Anh hàng xóm ở quê tôi từ ngày có con gái, ông làm tăng ca cả ngày, đi từ sớm tinh mơ và về khi gà gần gáy sáng; cà phê, thuốc lá đều từ bỏ được rất dễ dàng. Sau giờ làm, anh về nhà chăm chút mảnh vườn, trồng đủ loại hoa, trái. Trên mặt anh lúc nào cũng ánh lên niềm hạnh phúc rạng ngời. Anh nói với tôi: Chuẩn bị mọi thứ cho con gái tôi!

Vậy đấy, Mark có cách thể hiện tình yêu với con của Mark, người khác Mark cũng bằng cách này hay cách khác thể hiện tình yêu với con mình, thậm chí tình yêu đó còn hơn Mark rất nhiều; cái khác ở đây, có chăng chỉ là hình thức thể hiện.

Hiện, tôi cũng đã là cha của hai cô con gái bé bỏng, vì thế mà phần nào tôi hiểu được tình yêu của những ông bố, bà mẹ thiêng liêng và vĩ đại thế nào.

2. Tôi nhớ như in ngày ấy, Sài Gòn những ngày cuối tháng 9 năm 2010, thỉnh thoảng trời mưa. Tôi đưa vợ vào một bệnh viện phụ sản ở Quận 1 để kiểm tra sức khỏe mẹ và thai nhi. “Mổ gấp” – bác sĩ khám cho vợ tôi kết luận như thế, lý do: nước ối tuột đột ngột. Đó cũng chính là hậu quả sau trận cảm cúm của vợ vừa mới khỏi. Khi ấy con gái tôi chỉ mới được khoảng 32 tuần tuổi, tức con sẽ chào đời trước 1 tháng so với thông thường! Lo lắng, đó là cảm giác ban đầu của tôi khi chuẩn bị làm cha, cái cảm giác bất ngờ ấy lấn át cả niềm vui và mong chờ của tôi trước đó!

Con gái chào đời, tôi là người bế con đầu tiên từ tay cô y tá từ phòng sanh bước ra. Con gái sinh non, nên bé con, nhẹ ký. Đó cũng chính là lý do tôi đã đặt cho con gái tên Linh Đan, tức con nai con dễ thương của cha!

Như nhiều ông bố rất cưng chiều con gái khác, tôi gọi con là “con gái rượu”. Ngoài thời gian ở cơ quan, hầu như thời gian về nhà tôi đều dành cho con gái. Nhà nội, ngoại khá đơn chiếc nên hai vợ chồng phải thay nhau tự chăm con. Không thuộc hàng những ông bố đảm đang nhưng hầu hết việc chăm con thế nào, từ những khâu nhỏ nhất như pha sữa, thay tã đến những công việc như tắm rửa cho con tôi đều làm được.

Chính sự gần gũi chăm sóc đó nên con gái tôi càng ngày càng đeo lấy cha không rời. Mỗi tối, trong khoảng thời gian con gái tôi 1 tuổi, con gái không chịu ngủ nếu không phải tôi ru. Có khoảng thời gian, con gái tôi có thói quen là chỉ ngủ khi nằm trên ngực cha và được cha xoa nhẹ trên lưng. Tôi có cảm giác đó là những giấc ngủ say sưa và bình yên nhất của con gái mình. Đương nhiên tôi càng hạnh phúc về điều đó!

Khi con gái bước sang tuổi thứ hai thì đó càng là khoảng thời gian hạnh phúc của tôi. Song đó cũng là thời gian khó khăn hơn cho cả tôi và vợ. Không biết bao sáng sớm tôi phải bước đi làm trong tiếng khóc nghẹn ngào của con gái đứng dõi theo bên ngoài cửa. Là không biết bao tối con gái đòi mẹ bồng xuống dưới sân chung cư để đợi cha về. Và cũng không biết bao lần tôi đang ngồi học trong lớp thì vợ nhắn tin bảo: Con hỏi cha đâu chưa về? Con đang khóc đòi đi kiếm cha…

Hình ảnh con gái tôi ngủ gật trên xe sau thời gian được mẹ đưa đi lòng vòng trên các con phố để tìm cha, có lẽ là hình ảnh in sâu đậm nhất trong tâm trí tôi suốt cuộc đời này…

3. Từ ngày có con, tôi nghĩ mình sẽ là người luôn ở bên cạnh gần gũi nhất để chăm lo cho đến lúc con trưởng thành thật sự. Vợ tôi từng rất hãnh diện và yên tâm vì điều này.

Thế nhưng, cuộc đời thì luôn có những lý lẽ riêng của nó, mà chính bản thân ta cũng không thể nào lý giải được. Bản thân tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó, tôi sẽ phải xa con gái. Vậy mà điều đó cũng đến. Cách đây hơn 2 năm, vợ chồng tôi tan vỡ khi con gái thứ hai của tôi chào đời chưa bao lâu.

Ai trải qua tình cảnh này mới thấu hiểu, có lẽ, không nỗi bi sầu nào của một gã đàn ông trên cõi đời này lớn hơn nỗi bi sầu xa con. Vì một số lý do, tôi chấp nhận để hai con theo mẹ. Tất nhiên quyết định như thế cũng không dễ dàng gì với tôi, tôi phải gạt qua những chấp ngã của bản thân rằng đó là con gái tôi, đó là cuộc sống của tôi, là niềm vui của tôi, con tôi phải ở bên cạnh tôi… để chấp nhận điều đó. Bởi tôi nghĩ, như vậy là tốt nhất cho các con. Và, thôi thì cứ nghĩ nhân duyên cha con vốn là như vậy.

Hai con tôi chuẩn bị ra nước ngoài định cư, tôi vừa mừng, vừa xót.

Ai rồi sau này cũng sẽ có một cuộc sống khác, có lẽ tôi cũng vậy. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều không thể khác, đó chính tôi có hai cô con gái mà tôi yêu thương. Mấy hôm nay tôi cứ miên man nghĩ đến ngày các con về, khi đó các con đã lớn khôn.

Chúng sẽ chạy đến ôm cha trong một khoảng sân đầy hoa và nắng! Khoảng sân ấy, tôi đang vun trồng.

Thật sự đúng rằng, chỉ có con mới có thể dễ dàng biến ta trở thành một mặt nước trong! Mark yêu con gái đầu lòng, Mark làm điều vĩ đại và những ông bố bà mẹ khác, tôi tin, cũng đều làm điều hết sức vĩ đại vì con mình!

Hoàng Lãm
.
.